Chương 27

1K 20 1
                                    


(27) Đùa anh

(Pandora's Gift To Kenneth)

Trước khi đi, tôi tắm ở nhà Thẩm Dục Luân, mặc vào áo sơ mi màu đen mà tôi vẫn để lại ở nhà anh ấy, mỗi lần mặc chiếc áo này đều phát sinh một số chuyện ngoài ý muốn, tối nay sở dĩ tôi làm thế, là vì tôi đã quyết định một chuyện, một chuyện không thể không làm, tội lỗi hay trừng phạt cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Tôi chuẩn bị ăn mặc rất kĩ lưỡng, xịt nước hoa, mùi hương giống như hôm qua khi Hầu Kình Vũ đi ngang qua người tôi, Thẩm Dục Luân không biết kế hoạch của tôi, chỉ nhẹ nhàng đi tới nói nhẹ vào sau tai tôi:

"Đẹp lắm! Thích em như vậy, em ngày hôm nay không giống với mọi ngày, trên mặt em có một loại hấp dẫn, lạ lẫm, cảm giác rất tà ác. Nhưng anh càng thích!"

Thẩm Dục Luân trông cũng rất tuấn tú, lên xe, chúng tôi hướng về chỗ quán bar.

Ngoài cửa xe, tôi thấy rất nhiều đèn neon, đèn xe, nhìn thấy bên đường mơ hồ một chuỗi ánh sáng của đèn đường, nhìn sang Thẩm Dục Luân đang ngồi bên cạnh, anh ấy nhìn tôi cười cười, vươn tay tới xoa lên đầu tôi, aaa, Thẩm Dục Luân, qua đêm nay, em sẽ không còn là đứa trẻ ngoan ngoãn trong lòng anh và Hạo Nhiên ca nữa, hai người có còn thích chơi cùng em không? Nhưng trong lòng tôi không ngừng cảm thấy kích thích, chưa từng thấy hưng phấn như thế này bao giờ, tôi cảm thấy máu toàn bộ cơ thể mình đều sôi lên, tim đập dồn dập.

Khi xe dừng trước cửa quán bar, Thẩm Dục Luân vẫn còn cúi đầu nhắn tin, anh ấy hoàn toàn không biết gì cả, về việc tôi sẽ xử lí Hầu Kình Vũ, thực tế tôi luôn thường cảm nhận mình là một người sống chủ yếu bằng lí trí, những điều này giống như đạo lí "Những kẻ điên sẽ không bao giờ nhận mình là điên" vậy, vì tối đó, tôi vẫn luôn kiên quyết suy nghĩ cho rằng mình là người có lý trí, cho đến sau này.

"Đến rồi, Thẩm Dục Luân!" Tôi gọi anh.

"Đi thôi! Hạo Nhiên nhắn tin bảo khoảng một tiếng nữa cậu ta mới tới, cảnh cục của ba cậu ta tối nay có nhiệm vụ, không về nhà sớm được!"

"Được rồi! Chúng ta vào trước!"

Xuống xe, cửa quán bar tụ tập đầy những tâm hồn sa đọa, bọn họ lúc thì rên rỉ, lúc thì mệt mỏi vô lực, người cứ lâng lâng mà đi, hình như mỗi người trong tay đều có một dãy số, bọn họ cho rằng đây là phương thức đi đến thiên đường một cách vui sướng và nhanh nhất, tụ tập ở trước quán bar là một đám người lòe loẹt, nguồn gốc của những sắc thái này có hai mặt: Bản thân khoe khoang mặt trát đầy son phấn, còn có loại nhìn phiến diện nhìn những người khác trang điểm, xuất phát từ khát vọng kì quái.

Tôi thực sự không thích bàn luận về ai cả, bởi vì bước vào những quán bar như vậy, ai cũng đều giống nhau cả thôi.

"Sao vậy? Tâm tình tối nay không vui sao?" Thẩm Dục Luân cứ như nhìn ra được manh mối gì.

"Không có chuyện gì, thật không có chuyện gì hết." Tôi ngoài miệng cứ nói như vậy, nhưng tay lại bất an nắm chặt cánh tay của Thẩm Dục Luân.

Anh ấy duỗi cách tay, khoát lên vai tôi, đem tôi kéo về phía anh ấy rồi nói: "Ca ngày hôm nay sẽ uống hết mình cùng em, chỉ cần em có thể vui vẻ! Sao cũng được cả! Được không? Em chỉ cần vui vẻ chơi thôi! Cõng cũng đã từng cõng về rồi, không ngại lần nữa đâu!"

Nhật kí trưởng thành của Thẩm Khải NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ