Crooked (Tình yêu của chúng ta)

1.8K 49 10
                                    

Author : Heo Doola

Rating: NC-15 (để cho máu thế thôi)

Pairing: GTop only

Note: Chỉ vì một giây phút bấn loạn cái MV Crooked mà cái fic này ra đời. Mặc dù MV chả liên quan mấy do ý tưởng ban đầu nó bị lệch a nhưng dù sao nó vẫn là được lấy cảm hứng nên được đặt làm tên chính -.-

Một chiều thu thứ bảy se lạnh, tiếng gió thổi qua những hàng cây lá vàng xào xạt, anh ngồi trên chiếc ghế đá bên dòng sông Hàn. Chiếc áo khoác dài, mũ lụp xụp che gần nửa khuôn mặt lại thêm đôi kính đen và chiếc khẩu trang bỗng khiến anh trông thật kì quặc, vài người đi ngang ngoái đầu nhìn và chỉ trỏ nhưng anh cũng mặc. Anh chăm chú ngắm nhìn dòng sông vẫn đang trôi êm đềm, dịu dàng cũng giống như ngày ấy vào một năm nào đó rất xa rồi. Lúc đó cả anh lẫn cậu đều chỉ là những thằng nhóc 17, 18 tuổi đam mê hip hop và nơi đây chính là một phần thế giới của những ca sĩ nghiệp dư, underground. Cậu lúc ấy còn là một thằng nhóc kì lạ, làn da trắng nõn, gương mặt búng ra sữa lại thấp bé hơn hẳn người khác khiến anh thật sự nghi ngờ, liệu đứa nhóc này đã là học sinh cấp ba chưa? Kì lạ chính là trong cái thân gầy dơ xương đấy lại tỏa ra một sức hút mạnh mẽ từ biểu diễn đến những câu rap tự do như chứng minh cậu ta chính là một kẻ sinh ra vì nghệ thuật. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi chính vì cái sức hút đấy mà anh lại quyết định mỗi ngày trích ra một chút tiền sinh hoạt của mình ra mua cho thằng nhóc gầy còm đấy một hộp sữa, ừm chắc cũng một phần thương nó không lớn nổi nữa.

 Một ngày khác sau 2 tháng gặp mặt, căn phòng nhỏ xíu trên tầng thượng ở cái khu phố nghèo của anh đón một đống xương với cái vali to phải đến hai phần ba người nó nằm trước cửa. Nhóc gầy còm kể rằng nó đã nói với bố mẹ về ước mơ làm ca sĩ của mình, cãi một trận lớn và rồi bị đuổi ra khỏi nhà nên đương nhiên nó phải tìm đến người nó thân nhất lại tốt bụng nhất thế giới nữa, chính là anh. Anh nhớ lại mình ngày trước cũng đã cãi nhau với bà vì việc này, anh cũng như tên còi này bỏ nhà lên Seoul tự mình kiếm sống, thời gian qua dần bà anh cũng nguôi dần. Bỏ nhà được hai năm thì bà gọi anh về, hỏi anh có thật sự muốn làm ca sĩ không, anh vẫn như trước gật đầu. Bắt đầu từ đó mỗi tháng bà đều gửi cho anh một ít tiền sinh hoạt, không nhiều và chắc chắn không thể đủ để chi tiêu ở thành phố đắt đỏ được nhưng anh không hề xin thêm mà tiếp tục vừa học vừa làm. Tiền thuê căn phòng này cũng vì thế mà có được, giờ có thêm một người chắc cũng không sao, anh đồng ý cho nhóc còi cùng sống chung. Hai thằng con trai khi ấy vừa học vừa làm đến tận khi hết cấp 3, ngày nó cầm bằng tốt nghiệp cũng là ngày nó kéo theo anh đến trước công ty YG để thi tuyển làm thực tập sinh, may mắn cả hai lại cùng trúng. Chuỗi ngày làm thực tập sinh bắt đầu, lại tiếp tục làm việc, đi tập kéo dài liên tục suốt 3 năm liền. Cuối cùng anh và nó cùng nhau debut là một nhóm nhạc hip hop với nghệ danh là T.O.P và G-Dragon. Anh và nó chuyển về kí túc xá của công ty, rời xa căn phòng nhỏ xíu gắn bó với hai đứa suốt một quãng thời gian dài, ngày chuyển đi nó nói:

“Hyung, khi nào mình mua chỗ này đi. Chắc chắn mình sẽ nổi tiếng” với những tia sáng lấp lánh từ đôi mắt ngập tràn tự tin.

Quả thật như nó nói, anh và nó rất nhanh chóng đã nổi tiếng, trở thành những ca sĩ nhạc rap với lượng fan khổng lồ, tới tấp những lời mời đến các chương trình truyền hình, các quảng cáo cho các thương hiệu. Lượng công việc lớn khiến lịch trình hàng ngày của hai người trở nên dày đặc, anh ít nói hơn trước, nó thì ngày càng còi hơn. Nó bắt đầu viết nhạc như một cách giải tỏa những áp lực công việc, anh lại nhận lời mời đóng một số phim. Giữa hai người bồng nhiên xuất hiện một khoảng cách thật lớn, anh đi đóng phim đến hàng tháng trời, nó lại vùi đầu trong phòng thu với những bản nhạc tự viết. Hai năm sau khi debut, anh và nó đang ở trên đỉnh của thành công, danh vọng nhưng cả hai người đều biết họ đã khác trước, không còn sự chia sẻ và thấu hiểu, những buổi biểu diễn cũng khác đi. Anh tìm thấy chính mình qua những vai diễn, anh cảm nhận được những nhân vật khác nhau hóa thân thành họ, trải nghiệm những từng trải của họ. Đối với anh, âm nhạc luôn là thứ cứu rỗi tâm hồn nhưng bây giờ nó đã không còn là duy nhất nữa, anh muốn trở thành một diễn viên. Anh đã nói chuyện với chủ tịch, ông đã giới thiệu cho anh một công ty quản lí diễn viên rất nổi tiếng nên việc hợp đồng sẽ kết thúc rất nhanh thôi. Nhưng anh lại bối rối, chần chừ khi không biết nói thế nào với nó, anh đang vứt bỏ tất cả mọi thứ trong quá khứ, cả khoàng thời gian cố gắng của hai đứa, như một tên phản bội thực sự. Cuối cùng, dây dưa kéo dài mãi đến tận khi trước họp báo anh mới dám nói với nó:

Crooked (Tình yêu của chúng ta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ