Chap 2: Cô gái bí ẩn.

629 43 1
                                    

- Đây ..... đây là. - Cô khẽ thốt lên.

- Đây là đất liền sao. Nó thật đẹp . - Cô trầm trồ.

Cô ngồi lên một bãi cát gần đó, ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh của một bờ biển hoang, co nốt chiếc vây cá màu xanh của mình lên trên bãi cát thì

Chao ôi.....

Nó biến thành một đôi chân kìa. Cô trợn tròn mắt lên kinh ngạc.

Thích thú... 

Cô thử đứng dậy định chạy loanh quanh bờ biển.. ồ, mãi cô mãi cô mới có thể làm quen với đôi chân này và bây giờ cô có thể hoàn toàn đi lại bằng đôi chân của mình.

..

.


.

..

..

Nhớ lại chuyện lúc ở thủy cung, khuôn mặt cô bỗng nhiên biến sắc.

- Mình phải nhanh chóng tìm người giúp đỡ mới được.

- Nhưng không, không thể nào, bà ngoại từng kể là con người độc ác lắm....- Cô mãi cứ độc thoại như thế.

- Dù sao đi nữa mình cũng phải nhờ loài người giúp thôi. - Đến cuối cùng thì cô sẽ quyết định nhờ con người giúp.

Hô biến......

Một bộ quần, áo giản dị được cô dùng pháp thuật tạo thành. Nó không hở hang cũng không quá kín đáo.

Nói tóm lại nó được tạo ra như vậy, cốt là để che đi vết đỏ trên cổ.

Khi đi đến một ngôi làng nhỏ, lính canh đứng ở cửa làng chặn lại không cho cô đi.

- Này cô gái, cô đến đây để làm gì, nếu cô là gián điệp của làng khác thì đừng mong chúng tôi cho vào. - Một gã nói với cô như thế.

- Tôi đến đây là để nhờ sự giúp đỡ xin các anh hãy cho tôi vào.  - Cô nói.

Đang lúc cấp bắch như thế này mà họ lại đôi co với cô như vậy thì có hai người đàn ông đi đến.

- Có chuyện gì vậy. - Người đàn ông cột tóc đuôi chim hỏi.

- À anh Itachi tôi thấy có một người lạ muốn vào làng, tôi nghi là gián điệp nên không cho vào. - Gã kia nói.

Ngay lập tức.......

Người cột tóc đuôi chim kia hô:

- sharingan. - nó hướng thẳng về phía cô, đôi mắt đen đã biến mất thay vào đó là một đôi mắt màu huyết sắc và có những chấm tròn màu đen ở bên trong.

- Cô ấy không phải là gián điệp đâu, cho cô ấy vào đi.  - Itachi nói đồng thời con mắt đỏ kia cũng biến mất.

- Nếu Itachi - san đã nói vậy thì cô có thể vào làng. - Người đàn ông kia vừa nói vừa mở cánh cổng ra.

Cô bước vào. 

.

..

.

- Ano... -Cô nói

- Có chuyện gì sao. - Itachi khẽ nhíu mày.

- Cảm ơn anh nhiều. - Đôi môi màu hồng đào của cô khẽ mấp máy.

Sasusaku:  Vạn Dặm Dưới Đáy Biển Sâu ♥♥♥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ