*Chap 1: “ Mắt biếc” Cây kiếm gỗ màu nâu ố với đường gươm lượn cong, cán dài khẽ đưa lên và tạo thành một đường chéo ngoặc hoàn hảo. Bàn tay trắng, mảnh khảnh với những ngón tay được băng sơ cứu một cách sơ sài đang thấm một màu máu đo đỏ. Mồ hôi rơi từng giọt tí tách trên gương mặt thanh tú với đôi môi mọng đỏ, đôi mắt to đen láy đầy cương quyết. Mái tóc đen, dài khẽ phất phơ theo từng cử chỉ, hành động của thân chủ nó.
*Tiếng vỗ tay vang lên ứ đọng một góc phòng tập. Một người đàn ông chừng ngoài 30, mái tóc lất phất vài sợi bạc đứng trang nghiêm, hùng dũng như một pho tưởng nơi cửa ra vào của phòng tập kiếm đạo.
- Em vẫn chưa về sao? Thiên Du!
- Vâng! Em chào thầy! – Du gập người 90 độ rồi giơ đôi bàn tay trắng ngần khẽ lau đi những giọt mồ hôi trên trán.
Thầy Thiên bước từng bước nhanh nhẹn đầy uy lực, chẳng mấy chóc đã ở trước mặt nó. Thầy bật ra một nụ cười nửa miệng, sẵn tay lấy lại cây kiếm gỗ trong tay nó.
- Em đã theo học môn kiếm Nhật này không đủ để nói là quá lâu, nhưng tôi luôn cân nhắc học trò của mình không nên tập luyện quá sức, đánh đổi sức khỏe và máu cho đam mê của mình! Em xem! Đôi bàn tay này của em, rướm một màu máu không nên có! Em biết cố gắng là tốt, nhưng cố gắng không có nghĩa là tự hành xác mình, em hiểu chứ?
Nó khẽ gật nhẹ đầu, mái tóc rơi xuống theo từng lọn dài, lộ ra chiếc cổ trắng, thon gọn và kiêu sa.
- Bà em vừa gọi điện cho tôi! Bà ấy rất lo cho em! Tốt nhất em nên về nhanh đi thì hơn!
------------------
Nó đi từng bước chậm rãi trên con đường đầy hoa bằng lăng tím. Gió cuốn vào từng đóa bằng lăng, mang theo hương thơm ngào ngạt xoay tít vào mái tóc đen dài của nó. Nó vốn dĩ là một người rất yêu đời, nó thích hoa bằng lăng tím và hoa hồng. Nhưng nó đã từng tự nhủ không bao giờ trở thành bông hoa hồng gai góc, hoa hồng đẹp nhưng khó chạm vào, một khi chạm phải gai nhọn, bàn tay lập tức chảy máu. Ba mẹ từng nói nó là bông hoa bằng lăng nhẹ nhàng, tinh tế, đôi lúc rất tinh nghịch, nhưng lại mang trong mình một nét mạnh mẽ của đóa hoa hồng đỏ rực. Nó nhớ ba mẹ! Ba mẹ ra đi đã hơn 1 tháng rồi. Trong vòng 1 tháng, làm sao nó có thể nguôi đi nỗi đau của một đứa trẻ vốn đang sống trong tình yêu thương của ba mẹ nay đã trở thành cô nhi? Và 1 tháng trôi qua, con người nó cũng đã biến chất. Không còn là đóa bằng lăng nhẹ nhàng, đáng yêu nửa mà là bông hoa hồng trơ trọi, lẽ loi, khoác lên mình chiếc áo gai góc, lạnh lùng tựa nước hồ băng.
Từ xa, chiếc cổng lớn màu trắng ngà đang từ từ hé mở, một người đàn ông trung niên bước ra, cúi gặp người trước mặt nó.
- Cô chủ!
Nó không nói không rằng, lặng lẽ bước qua ông quản gia, đôi mắt vẫn lạnh lùng chĩa thẳng vào cửa chính của ngôi biệt thự mang phong cách Châu Âu cổ điển.