Phần 5

345 37 0
                                    

"Lạnh lẽo" là từ mà Min Yoongi nói về căn biệt thự mà cậu đang bước vào. Không giống như vẻ hòa nhã, ấm áp mà người đàn ông đi phía trước đang cố thể hiện, không khí u ám áp bách đang bao trùm lấy cậu, làm cậu chỉ muốn thoát ra ngay lập tức.

Nén lại nỗi bất an trong lòng bằng gương mặt chẳng có mấy cảm xúc. Cậu ngồi yên lặng trên ghế sofa đặt ngay phòng khách, mong chờ câu trả lời vẹn toàn cho mọi chuyện khó hiểu đang xảy ra.

Quay về phòng khách với dĩa bánh ngọt và một cốc cà phê nóng, người đàn ông đặt nó trước mặt cậu.

-"Cậu nên ăn gì đó, mấy ngày nay...đúng hơn là 3 ngày, có lẽ cậu đã kiệt sức". Mars lại với cái giọng nhẹ nhàng và ân cần đến đáng ngờ như thế mà hỏi han cậu. Nhưng Yoongi cũng chẳng còn sức mà khách sáo, anh nhận lấy đồ ăn như một lẽ hiển nhiên.

Nhấp tiếp những ngụm cà phê cuối cùng, cậu hướng ánh mắt sắc nhọn nhìn Mars. 

-"Tôi không muốn kéo dài thời gian nữa. Những điều ông biết, về gia đình tôi hay cả bản thân tôi, hãy nói hết cho tôi đi". Yoongi điềm tĩnh nói.

-"Tôi không nghĩ khi nói ra cậu sẽ chịu được". Mars nhỏ giọng. Rồi ông ta nói tiếp:

-"Về gia đình cậu. Mọi chuyện thật sự rất tồi tệ. Cả nhà cậu, bây giờ ngoài cậu ra... đã không còn một ai khác". Mars nhìn thẳng vào cậu.

Yoongi cảm nhận rõ hàng triệu tế bào trong não cậu như vừa chết đi qua câu nói đó. Tay cậu co lại thành nắm đấm, máu ở mu bàn tay chạy đi đâu hết, mồ hôi ướt đẫm vùng trán. Cậu mở miệng, muốn nói một điều gì đó, nhưng âm thanh thì cứ nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu thẫn thờ.

-"Tôi biết hiện giờ cậu không muốn tin, nhưng đây lại là sự thật. Khi cậu bị tai nạn, cậu rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Bố mẹ cậu vì lo lắng cho cậu nên đã chạy chữa khắp nơi để giúp cậu tỉnh lại. Trong một lần di chuyển trên đường, trời mưa lớn, đường trơn, chiếc xe chở bố mẹ cậu bị lật bánh lao xuống vực, không ai trong số họ có thể sống sót". Mars chậm rãi.

-"Sau khi mất, họ có di chúc để lại tài sản của họ cho cậu và nhờ tôi làm người chịu trách nhiệm pháp lý. Chỉ là khoảng thời gian chờ đợi cậu tỉnh lại lâu hơn tôi tưởng." Mars nói thêm.

Còn rất nhiều điểm nghi vấn, nhưng Yoongi không còn có thể nghe thêm một lời nào từ Mars nữa. Đầu óc cậu trống rỗng, quay cuồng. Ai có thể nghĩ rằng sau một giấc ngủ dài cả thế giới dường như đã sụp đổ dưới chân cậu. Đôi mắt cậu trở nên nặng trĩu, nước mắt được ngăn lại đọng trong đáy mắt những tia máu, đỏ ngầu, đau thương. Nơi cậu ngồi như một vách đá cheo leo, mà chỉ cần đứng lên bước đi là sẽ rơi xuống vực thẳm đen tối. Mars đứng lên, nhẹ nhàng đặt bàn tay to lớn của một người từng trải lên vai cậu. Mắt ông nhìn cậu từ tốn, như mọi đau khổ của cậu ông đều có thể hiểu được. Rồi ông nói rất nhẹ: 

-"Nghỉ ngơi đi, mọi chuyện cũng sẽ ổn. Từ nay cậu phải học cách chấp nhận hiện thực. Dù gì tôi cũng sẽ giúp cậu." Nói rồi Mars bước đi ra ngoài. Cánh cửa khép lại, để lại một Min Yoongi cô độc nhất thế gian. Cậu khóc trong im lặng, như tiếng nấc của cậu cũng bị lãng quên trong bóng tối.

-"Alo, xin thưa, kế hoạch IMMORTAL đang được khởi động".

-"Được rồi, mọi việc đã được định sẵn, cứ theo đó mà làm". Đầu dây bên kia đáp lại, mang theo một ý cười nhàn nhạt.

Mọi việc vẫn mới chỉ là bắt đầu. Bóng tối vẫn nuốt chửng con người.




[BTS][Longfic][TaeGi]Sống Để Yêu Anh - Live For LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ