Chap 1 : Thiên Tỉ tha lỗi cho anh

37 3 0
                                    

Cậu:  Thiên
Anh: Khải
Nó:  Nguyên
               --------------
Cậu mệt mỏi đưa ánh mắt buồn nhìn anh và nó đùa giỡn thân mật với nhau. Có chút nhói. Nhìn hai người họ đẹp đôi thật. Mặc dù anh và cậu đã là người yêu của nhau nhưng cậu cũng cảm thấy ghen tị với nó. Vì sao cậu lại ghen tị ư? Vì anh luôn ôn nhu với nó, luôn cưng chiều nó, luôn quan tâm đến nó. Không phải anh không quan tâm, không ôn nhu không cưng chiều cậu nhưng ánh mắt của anh khi nhìn nó rất ấm áp, ấm áp hơn khi nhìn cậu. Ừa thì đúng rồi họ là một cặp trong mắt fan còn cậu là kẻ thứ 3 phá đám bọn họ. Cậu...mệt lắm rồi. Cậu đứng dậy le thân xác của mình của mình về phòng trả lại không gian lãng mạng cho 2 người họ. Cứ tưởng không ai quan tâm cậu nhưng có một ánh mắt lo lắng nhìn theo bóng lưng cô đơn của cậu. Người đó là anh. Anh quay qua nói với nó
- Vương Nguyên à hôm nay giỡn vậy đủ rồi gìơ anh về phòng đây hình như Thiên Tỉ không được khỏe.
- Ừm anh đi đi sáng gìơ em thấy sắc mặt của cậu ấy không ổn lắm. Có gì gọi em em mua thuốc cho.
Nó mỉm cười đáng yêu nói. Anh chỉ cười rồi chạy đến phòng cậu. Còn cậu sau khi vào phòng liền thả mình tự do trên chiếc giường êm ái và suy nghĩ về khảng thời gian bên anh. Khoảng thời gian 1 năm không dài cũng không ngắn. Thật sự thời gian đó cậu rất vui và hạnh phúc có lẽ một năm bên anh là những ngày tháng tươi đẹp nhất tuổi thanh xuân của cậu. Nhưng có lẽ cậu nên buông thôi. Cậu thật sự không muốn như vậy đâu. Cậu chưa bao gìơ nghĩ mình sẽ chia tay anh vì anh là cả thế giới của cậu, mất anh cậu như mất tất cả nhưng biết làm sao đây? Anh vốn dĩ là của Vương Nguyên mà, trong mắt mọi người cậu là kẻ thứ 3. Mắt cậu trở nên cay xè nhưng không thể khóc. Tại sao lại như vậy?  Có phải do cậu mạnh mẽ quá lâu nên quên luôn cách khóc rồi phải không? Muốn khóc mà không thể khóc cảm giác thật khó chịu. Thôi đành gặm nhấm nỗi đau này mà không thể giải tỏa.
" Cốc...cốc...cốc"
Đang tuyệt vọng bỗng nhiên có người mở cửa cậu đành lết cái thân mệt mỏi ra mở cửa. Vừa mở ra khuôn mặt anh đã hiện rõ ra trước mặt cậu. Cậu có phần hốt họảng đóng cửa lại nhưng anh đã kíp ngăn lại.
- Anh có chuyện muốn nói với em
Anh quan sát thấy mắt cậu có chút đỏ liền nghĩ chắc cậu suy nghĩ lung tung mà tự làm mình buồn.
- Em mệt có gì mai nói được không?
Cậu gục mặt xuống để anh không thấy khuôn mặt buồn rầu của mình nhưng có lẽ không được.
- Không
- Thôi được anh vào rồi mình nói chuyện.
Thấy không thể trốn tránh chi bằng nói luôn đi một thể có thể sẽ tốt hơn.
- Có chuyện gì anh mau nói đi em mệt lắm.
- Em bị làm sao vậy?
- Em không sao anh đừng lo
- Làn sao anh không lo cho được khi thấy em như vậy
Anh đau lòng đưa tay lên định vuốt tóc cậu cậu liền tránh né. Anh hơi bất ngờ nnhìn bàn tay lơ lửng trên không trung của mình.
- Tuấn Khải mình chia tay đi
Câu nói của cậu làm anh sốc nặng
- Em nói gì?
- Em nói em muốn chia tay
- Tại sao?
- Tại em hết yêu anh rồi
- Em nói dối
Anh không nghe lầm chứ cậu vừa nói là đã hết yêu anh sao? Không thể nào như vậy được cậu đã từng nói là thiếu anh cậu sống không nỗi mà sao bây gìơ lại nói như vậy? Anh thật sự không tin
- Không có em thậy sự chán anh rồi
Cậu nói xong liền đứng dậy định ra ngoài thì bị anh kéo lại. Anh áp môi mình lên môi cậu, cậu hốt hoảng cố gắng đẩy anh ra nhưng không được. Nụ hôn cứ triền miên cho đến khi cậu hết dưỡng khí mới buông ra, anh liền ôm chặt lấy cậu thủ thỉ
- Thiên Tỉ anh làm gì sai em cứ nói anh sẽ sửa chứ đừng rời xa anh.
- Tuấn Khải anh không làm gì sai cả
- Vậy tại sao em lại muốn chia tay?
- Thì tôi nói là tôi hết yêu anh rồi
- Không phải như vậy có phải là vì anh đã quá thân thiết với Vương Nguyên nên em buồn phải không? Nếu như thế thì anh xin lỗi đừng rời xa anh được không?
Anh nhìn cậu bằng ánh mắt tha thiết xen chút đau khổ
- Nhưng đâu phải chỉ riêng chuyện đó đâu anh. Trong mắt fan anh và cậu ấy là một cặp còn tôi là người thừa, người thứ 3 chen vào tình cảm 2 người anh biết không?  Mỗi khi tôi ra sân bay hay trên sân khấu tôi toàn bị họ chửi bới anh có biết tôi buồn lắm không?  Còn anh lúc nào cũng vậy lúc nào cũng chăm sóc quan tâm Vương Nguyên. Ánh mắt anh nhìn cậu ấy nhưng hành động quan tâm anh dành cho cậu ấy anh biết tôi đau thế nào không? 
Cậu vừa khóc vừa nói vừa đưa tay đánh vào ngực anh.
- Đúng vậy là anh làm em đau, là anh làm em buồn tất cả là tại anh, tại anh nên em cứ đánh anh đi, cứ khóc đi và hãy cho anh cơ hội ở bên em được không?
- Anh là đồ đáng ghét, đồ tồi. Tôi ghét anh Vương Tuấn Khải!  Tôi ghét anh
- Đúng đúng anh là đồ đáng ghét. Anh cũng rất ghét bản thân vì đã làm em khóc, làm em đau. Thiên Tỉ anh xin lỗi, xin lỗi em.
Cậu nghe anh nói vậy thì khóc càng lớn, không còn đánh anh nữa mà nằm trong lòng khóc, tay ôm anh
- Tuấn Khải, Tuấn Khải em đau lắm Tuấn Khải.
- Anh biết anh xin lỗi đừng rời xa anh được không? 
Cậu không nói gì chỉ nằm trong lòng anh mà nức nở anh thấy vậy cũng đành im lặng và ôm chặt cậu hơn. Một lúc sau tiếng nấc cũng nhỏ dần.
- Thiên Tỉ tha lỗi cho anh được không?
- Không
Cậu lạnh lùng nói rồi rời khỏi vòng tay ấm áp của anh. Anh khẽ chấn động ôm chặt lấy cậu từ đằng sau
- Thiên Tỉ đừng bỏ anh
- Ngốc em đùa với anh thôi. Em yêu anh như vậy sao có thể chia tay được chứ!
Cậy nở nụ cười tình nghịch
- Em đó làm anh hết hồn
Anh ôm chặt cậu hơn
- Em xin lỗi mà. Em yêu anh
- Anh cũng yêu em
Cậu nở nụ cười hạnh phúc rúc sâu vào trong người anh
--------------
Hay ko? Lần đầu viết đoản nên có gì sai sót xin m.n bỏ qua
Min

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 25, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Đoản Văn ] Khải Thiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ