Tuy vẫn còn khoảng cách với Mars, song với sự ân cần của mình, Mars khiến Yoongi cảm nhận được sự tồn tại khi có người quan tâm.
Mars để Yoongi ở lại 1 mình trong biệt thự của ông vì lí do lịch công tác bận rộn của một bác sĩ khiến ông ít về nhà, ngoại trừ những ngày cuối tuần. Có người giúp việc thi thoảng vẫn hay đến để dọn dẹp và chất đồ ăn vào tủ lạnh. Mars khuyên cậu nên nghỉ ngơi trước khi quyết định mình phải làm gì.
Trong khoảng thời gian ấy, Yonngi đến thăm mộ cha mẹ theo thông tin mà Mars đã đưa. Cậu đã thôi không ủy mị, nhưng trong tim vẫn nhói lên khi thấy tên hai người mà mình yêu thương nhất được khắc lên bia đá lạnh lẽo. Cậu quyết định sẽ cho cha mẹ thấy Min Yoongi của họ tuyệt vời như thế nào.
Cậu sắp xếp lại cuộc sống như khoảng thời gian 5 năm trước, như cậu chỉ mới nghỉ bệnh có 3 ngày vậy. Làm quen với mọi sự tiến bộ của xã hội 5 năm qua như một điều không tưởng. Thế nhưng cậu đã thích ứng được. Vốn bản tính tự lập, cậu không muốn làm phiền tới Mars vì ông đã giúp mình quá nhiều. Yoongi tìm lại tình yêu trong âm nhạc của mình sau những đêm mất ngủ, chỉ một mình một đàn cô đơn trong phòng khách. Đôi lúc cậu nghĩ nếu như mọi chuyện như chưa từng xảy ra, có lẽ giờ đây cậu đang là sinh viên trong một nhạc viện nào đấy, rồi cậu tự mìm cười khi nói ra hai từ "nếu như" ấy.
Âm nhạc và cậu, nằm trọn trong thế giới cô độc của chính cậu. Nhiều lúc khi người giúp việc lớn tuổi đi qua đây, bà đã nghĩ cậu nhóc trong nhà này có bệnh khi tự nhốt mình trong phòng mà chẳng hề giao thiệp với người khác. Lâu lâu chỉ nghe được những tiếng đàn piano rất nhẹ vô tình thoát khỏi cánh cửa gỗ dày cộm. Chỉ có một lần bà được nhìn thấy cậu khi cậu đi ra phòng bếp uống nước. Đó là một cậu nhóc xinh đẹp với gương mặt nhỏ nhắn, mái tóc không hiểu vì lí do gì bị ngả ra màu xám khói, thân hình gầy yếu. Kinh ngạc nhất là làn da trắng tưởng như trong suốt mà khi đứng dưới ánh nắng, có thể nhìn được cả những mạch máu nhỏ li ti trên làn da ấy. Cậu thấy bà thì chỉ gật đầu tỏ vẻ lịch sự rồi lại bỏ đi, ngăn cấm tất cả mọi người bước vào thế giới của cậu ấy. Bà thở dài. Không hiểu sao bà thấy tội nghiệp cho con người trẻ tuổi này.
Cuối tuần, Mars trở về, khuôn mặt hiền từ và nụ cười dịu dàng thường trực trên khuôn mặt ông. Mars tặng cậu một bữa cơm gia đình bằng cách nấu những món ăn thật ngon. Trong bữa cơm hầu như chẳng có tiếng động gì, nếu có chỉ là tiếng bát đũa khẽ va vào nhau. Bữa cơm kéo dài. Ăn thật lâu nhưng chẳng vơi được bao nhiêu vì Yoongi ăn rất ít.
-"Có lẽ là do dạ dày chưa quen với việc tiếp nạp thức ăn". Mars mở lời phá tan không khí im lặng đầy ngượng ngùng.
Yoongi chỉ gật đầu im lặng.
-"Con nên thoải mái với ta hơn. Hãy nói xem trong tuần này con đã quyết định được điều gì nào". Mars nói thêm, cố để mở rộng mối quan hệ của hai người.
Yoongi buông đũa xuống. Cậu không còn nói trống không với người đàn ông này nữa, nhưng cũng không thể kêu người này một tiếng "cha". Cậu lễ phép nói:
-"Cháu muốn được tiếp tục đi học. Những ước mơ cháu muốn thực hiện, những điều cháu đang làm dang dở. Cháu muốn làm lại từ đầu".
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS][Longfic][TaeGi]Sống Để Yêu Anh - Live For Love
Fanfictionfirst writting longfic Tôi không sở hữu bất cứ ai trong BTS, bạn cũng không có quyền sở hữu. Họ dành cho nhau, không dành cho chúng ta. Tác phẩm được viết với mục đích phi thương mại. Vì là truyện đầu tay, viết cũng không trơn mượt lắm, mon...