Chương 6: Trọng Hoa tôn giả
Ta cũng không biết rằng chờ đợi năm mươi năm lại "gian nan như vậy."
Sau khi kết thúc thời hạn thi hành án, ta chào tạm biệt Diêm Vương rồi đi đầu thai.
Ta nghĩ, cả đời này không đi tìm Mạch Khê, chẳng may sau khi hắn luân hồi về Địa phủ, lại cho ta một cái ấn chờ năm mươi năm nữa thì làm thế nào. Ta sẽ làm theo lời hắn, chờ tới lúc hắn già rồi sẽ đi quyến rũ hắn, nghe nói nam nhân vào độ tuổi này mới dễ dàng lạc lối, có sự nghiệp, có gia đình, cái gì muốn hưởng thụ cũng đã hưởng thụ qua, cả đời chỉ còn thiếu một chút kích thích.
Ta sẽ nhẹ nhàng kích thích hắn, chuyện quyến rũ vân vân gì đó chỉ là chuyện nhỏ.
Ta nghĩ dễ dàng như thế, nhưng mọi chuyện lại có chút ngoài ý muốn .
Ngây người ở Minh giới suốt một trăm năm qua, âm khí trên người ta so với lần đầu tiên ta tới Nhân giới cũng không nhẹ hơn bao nhiêu, hơn nữa ta vừa mới ra ngoài, âm khí vẫn còn tươi mới, chỉ chốc lát sau, giống như thịt thối hấp dẫn ruồi bọ, ta bị một đám tiểu đạo sĩ bao vây.
Đám đạo sĩ đúng là thích trừ ma vệ đạo, đạo pháp tăng theo tuổi tác, tuổi tác của cả đám tiểu đạo sĩ này cộng lại rồi nhân thêm mười cũng không kém tuổi ta là bao. Vẻ mặt của bọn họ đều điềm tĩnh chín chắn, xem ra đạo pháp rất cao thâm...
Ta không quen ứng phó với mấy đứa nhỏ có vẻ mặt nghiêm túc như vậy, đành bắt chước giọng Diêm Vương hù dọa bọn họ:
"Mấy thằng nhóc này cút ngay, nếu không ta sẽ hầm các ngươi lên ăn!"
"Yêu nghiệt to gan, dám khẩu xuất cuồng ngôn[1]!" Thằng nhóc cầm đầu chĩa kiếm về phía ta, "Hôm nay ta sẽ khiến ngươi không thể không hôi phi yên diệt[2]!"
Ta nhíu mày nhìn nó, tuổi còn nhỏ mà sát khí lại nặng như vậy, rõ ràng không được dạy dỗ tốt. Ta lắc đầu thở dài thầm oán trách sư phụ nó, đang muốn xoay người thoát thân, đột nhiên từ xa truyền tới giọng nói nữ tử thét lên:
"Trường Võ, mau lui ra!" Người nọ một thân bạch y, dải lụa tung bay nhanh nhẹn lướt tới, giống như tiên nữ giáng trần.
Ta thầm tán thưởng, không ngờ giữa trần thế lại có một nữ tử thoát tục như vậy. Còn chưa hết ngưỡng mộ, nàng ta đã lôi một dải lụa trắng từ trong ta, thuận theo gió phóng tới, bao bọc xung quanh ta.
Ta giãy dụa, nhưng phát hiện ra chất lượng dải lụa này tốt đến mức khiến người ta phải kinh ngạc.
Bọn trẻ xung quanh quỳ xuống trước mặt nàng ta nói nói: "Sư tổ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tam Sinh, Vong Xuyên bất tử
Roman d'amour[Văn án] Tam Sinh là tinh linh do hòn đá Tam Sinh bên bờ Vong Xuyên hóa thành. Nàng cứ tưởng rằng sẽ vĩnh viễn ở bên bờ Vong Xuyên cho tới lúc chết. Cũng không ngờ một hồi tình kiếp lại phá hỏng mọi dự đoán tương lai của nàng. Lần đầu tiên g...