[oneshot] TỎ TÌNH

1.2K 64 9
                                    

*VIXX kết thúc lịch trình, mọi người chuẩn bị ra về*

Hyuk thay đồ nhanh nhất, kiểm tra xung quanh xem mình còn quên thứ gì chưa bỏ vào balô không, một bóng người chợt vụt qua, mất dạng. Chưa kịp định thần thì một bóng người nữa vụt theo sau, nhưng không mất hút như người ban nãy mà đứng thất thần trước cửa phòng chờ. Hyuk nheo mắt nhìn bóng lưng kia, thắc mắc đã xảy ra chuyện gì thì những người còn lại cũng vừa chuẩn bị xong. Hyuk đưa mắt nhìn họ, ý muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra nhưng ai cũng nhún vai tỏ vẻ không biết. Cả bọn đưa mắt nhìn theo bóng người cao lớn ban nãy còn đứng trước cửa, giờ đã vội xách túi ra ngoài.

.

Bóng đêm dày đặc, giờ đã khá khuya, chiếc xe ôtô đen chạy bon bon trên đường. Ngồi trong xe mà điện thoại N reo liên tục. N không nhấc máy, chỉ để điện thoại ở chế độ im lặng rồi nhắm mắt dưỡng thần. Quản lí của N từ nãy đến giờ không biết N muốn đi đâu, cũng không dám mở miệng hỏi, cứ nhắm hướng KTX mà đi. Được 1 lúc thì N mở mắt nhìn anh.

-N: Hyung! Anh chở em đến quán xyz.

Xyz là 1 quán ăn khá gần KTX của VIXX. N hay đến đây ăn uống, vì ở đây bán những món anh rất thích. Nhưng hôm nay anh đến không phải để ăn mà là có hẹn. Khi N đến nơi quán đã khá vắng, trong quán chỉ còn vài người khách vãn lai ngồi nhâm nhi rượu 1 mình. N đi ngang qua quầy, khẽ cười với chủ quán rồi bước thẳng vào gian phòng phía sau. Gian này chia thành từng phòng nhỏ, dành cho những vị khách cần không gian riêng tư trò chuyện, đây chính là điểm N thích nhất. N đẩy nhẹ cửa phòng, một người đã ngồi sẵn bên trong, nhìn anh cười vui vẻ.

-N: Cậu đến lâu chưa, Minhyuk?

-Minhyuk: Cũng vừa mới đến thôi. Cậu ngồi đi!

-N: Ừm. Dạo gần đây chúng ta ít gặp nhau nhỉ? Có chuyện gì kể nghe không?

-Minhyuk: Thì đó! Từ sau đợt quảng bá Error cậu bận túi bụi tới giờ luôn, tụi mình có gặp nhau được đâu. Mình nhớ cậu lắm đó! - Minhyuk nói rồi đưa tay vỗ vai N.

-N: Cậu có thôi đi không. - đẩy tay Minhyuk ra - Nói thật đi. Hôm nay cậu hẹn mình ra là có chuyện gì?

-Minhyuk: À..ờm...thật ra là...ừm... - Mặt Minhyuk bỗng đỏ lự, lúng búng mãi không nói được.

-N: YAH! Có nói nhanh không! Mình bực rồi đó! - N lấy tay đánh vào người Minhyuk.

-Minhyuk: Thật ra....thật ra là mình muốn bày tỏ với cậu 1 chuyện.... - Minhyuk nắm lấy tay N.

Bỗng cửa phòng bật mở, 1 bóng người cao lớn, mồ hôi nhễ nhại, nhìn chằm chằm 2 người. Hàn khí quanh người anh ta làm lạnh cả căn phòng. Ánh mắt sắc nhọn của anh ta nhanh chóng quét đến đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của 2 người kia, gương mặt càng thêm lạnh. Không nói gì, anh ta bước đến nắm lấy tay N lôi đi. Minhyuk ngồi chả hiểu đầu đuôi gì, cứ đờ ra, định thần lại N đã bị lôi đi rồi.

N bị lôi xềnh xệch như 1 đứa trẻ trốn nhà đi chơi bị bố phát hiện, bắt về nhà. Người kia thô bạo ấn N vào xe. Suốt quãng đường từ quán đến xe N không ngừng vùng vẫy nhưng hoàn toàn vô hiệu. N ngồi im lặng thắc mắc, bình thường cái con người yếu ớt hay bị bọn nhỏ đè xuống trên ghẹo, hôm nay lấy đâu ra năng lượng mà có thể hành động như thế. Người đó cũng không nói gì, 1 mạch lái xe về thẳng KTX. Xuống xe, màn lôi kéo kia vẫn tiếp tục diễn ra nhưng có phần nhẹ nhàng hơn vì N không quẫy nữa, bởi anh biết fan hay bọn chó săn có thể lúp ló đâu đây, bị phát hiện cảnh lôi lôi kéo kéo thế này cũng chẳng hay ho gì. Anh cứ thế cho người kia nắm tay lôi về nhà. Vào đến nhà, dưới con mắt trầm trồ của bọn trẻ đang ngồi chơi game, N lại tiếp tục bị kéo hẳn vào phòng. Kéo được N vào phòng, tay người kia có phần nới lỏng. N giật được tay mình ra khỏi bàn tay siết chặt như gọng kìm , rồi ngồi phịch xuống giường. Người kia nét mặt vẫn sa sầm, bước đến cửa sổ quay lưng lại với anh. Càng nghĩ càng tức, dù ban nãy sau khi cãi nhau ở phòng thay đồ N đã tự dặn lòng mình rằng không nói chuyện với con người này nữa, nhưng hành động của hắn tối nay thật quá đáng.

TỎ TÌNH [VIXX] [LeoN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ