Đoản 1.
Tác giả: Dạ Điệp.
***
Tình cảm cũng đã dần trôi qua...Rồi sẽ có ngày chúng ta bước qua nhau như người xa lạ....
Chỉ mong lúc đó hãy giữ lại chút kỷ niệm về nhau.
Để luôn nhớ rằng, một thời tuổi trẻ ko uổng phí....
••••••••••
Trời mưa rồi, trúc xuống Trùng Khánh những giọt mưa nặng hạt, ở một trạm chờ xe bus, thiếu niên im lặng nép người vào một góc, hai bàn tay ôm chặc lấy thân mình, ngước nhìn vào màn mưa trắng xóa, cậu ngẩng người.....hình như trong cơn mưa này cậu nhìn thấy một bóng hình quen thuộc?
Từng giây từng phút dần trôi qua, Vương Nguyên bỗng dưng nhếch môi cười, thì ra chỉ là ảo giác.
Đúng rồi, sẽ ko còn ai cùng cậu đi trên con đường quen thuộc về nhà.
Ko còn ai mỉm cười nói với cậu "chào buổi sáng!" , yên lặng đắp chăn cho cậu rồi khẽ thì thầm "chúc ngủ ngon!"
Ko còn ai nhíu mài trách móc mỗi khi trời mưa cậu lại ra ngoài mưa nghịch ngợm....
Bàn tay ấm áp kéo lấy tay cậu, hứa sẽ cùng cậu vượt qua nhiều cái mười năm...
Đúng rồi, cậu thất vọng cái gì chứ? Tất cả ko phải đơn giản là một câu hứa hay sao? Thế giới còn đổi thay thì tại sao lòng người ko thể thay đổi? Cậu đã thấm được câu nói đó rồi.
"đời ko như là mơ, và yêu nhau say đắm, nguyện chết vì nhau thì chỉ có trong tiểu thuyết!"
Nhếch môi cười nhạt, Vương Nguyên quyết định ko trú mưa nữa, cậu nhẹ nhàng hòa mình vào trong mưa, giờ đây cậu ko lo lắng mình sẽ bị khuôn mặt nhăn nhó của ai đó khi sấy tóc ướt cho cậu nữa, ừ thì, còn ai quan tâm cậu như thế nào nữa đâu.....
Cứ thế thân ảnh mảnh mai dần bị màn mưa trắng xóa nuốt chửng, cách đó ko xa, trong một chiếc xe thể thao đen, đôi mắt đào hoa nhưng thấm đậm đau thương vẫn ko rời mắt khỏi bóng dáng thiếu niên giây phút nào.
"Nguyên tử...." - chàng trai mấp máy khóe môi, cái tên quen thuộc này ko biết anh đã gọi bao nhiêu lần trong cơn mộng mị, nhiều lúc anh chỉ muốn ngủ thật say ko tỉnh dậy nữa, bởi chỉ có trong giấc mơ anh mới có thể cảm nhận lại niềm hạnh phúc ngọt ngào trước kia...
Nhìn cậu mỗi ngày một trầm lặng hơn, ko còn là cậu bé ngọt ngào khi xưa nữa, tim anh đau đớn ko thôi, nhưng anh cũng phải kiềm nén lại tất cả, chấp nhận rời xa cậu mặc dù biết làm như vậy thì chẳng khác nào khứa sâu thêm vào vết thương lòng vẫn chưa lành lặn.
Cậu hận anh! Anh biết.....
Nhưng cậu sẽ ko biết được rằng, anh cũng đau, anh cũng sẽ dằn vặt và khổ sở, anh ko muốn nói cho cậu mọi chuyện, tình cảm của họ ko được mọi người ủng hộ, vì tương lai của cậu, anh chấp nhận buông tay, ở một nơi thật xa lẵng lặng quan sát cậu, ủng hộ cậu...
"Nguyên tử, xin lỗi em.....
Nhưng anh tin rằng thời gian có thể xóa mờ đi tất cả, rồi sẽ có ngày em trở về là một Vương Nguyên hoạt bát trước đây...
Có thể là, buông tay anh, em sẽ hạnh phúc..."
Anh xin lỗi.....