[Thử Miêu] Xuân đáo hoa khai_Duyên tàn phận tận

213 7 0
                                    


Hồng hạnh nở, xuân về. Khí trời lành lạnh, trong trẻo khiến lòng người thoải mái thư thả.

Quân Sơn, hạnh hoa nở, cánh hoa rải rác tứ phía, bất giác, sau cơn mưa cánh hoa, hàn quang lấp loá.

Kiếm quang thoắt ẩn thoắt hiện, tiếng gió vun vút vang lên, lưỡi kiếm mau mạnh mà sắc bén, xem như muốn xé toạc gió xuân. Khuất sau những cánh hoa, bóng áo lam gầy gầy linh động đưa kiếm, tạo thành điệu vũ hoàn hảo. Tiếc thay, vẫn là múa kiếm, lại chẳng hề có nhạc đệm, điệu vũ tuy hoàn hảo mà thê lương khôn tả...

Vì sao phải u sầu, phải thê lương tới vậy? Vì sao khúc đàn năm xưa chẳng còn gảy lên, vì đâu mà duyên tận, vì đâu mà tình tàn?

Vì đâu người xưa chẳng còn?

Đã từng, xưa lắm rồi, có một bóng áo trắng, vì y mà tấu khúc Hồ cầm, vì từng đường kiếm của y mà khắc chế tính tình nóng nảy, hiếu thắng, điềm điềm đạm đạm mà tấu lên khúc nhạc đẹp nhất, hoàn hảo nhất, ôn nhu nhất.

Triển Chiêu khẽ khép mi mắt, mường tượng về khuôn mặt xưa, từng đường nét, biểu cảm, từng cái nhíu mắt nhăn mày...

Vì cớ gì ngươi luôn hiện ra vẻ mặt nóng nảy như vậy?

Y mường tượng lại từng nụ cười, từng tia ôn nhu trong đôi mắt hoa đào ấy, còn cả thanh âm trầm thấp vờn qua tai y, cả chiếc hôn vội vàng nóng bỏng trên vành tai...

Vì cớ gì ngươi lại dịu dàng như vậy?

Y đưa chiếc lưỡi lên, nhẹ liếm bờ môi khô khốc. Nụ hôn ấy như lại trở về, cuồng nhiệt, điên dại, mạnh mẽ như năm ấy...

Vì cớ gì ngươi lại nồng nàn tới vậy?

Dường như trăm ngàn mảnh ký ức quay lại trong tâm trí y.

Trộm vàng tại Miêu gia

Đại náo Đông Kinh

Đạo tam bảo

Bị nhốt tại hang Thông Thiên tại Hãm Không Đảo...

Đã có rất nhiều chuyện đã trôi qua.
...
Rốt cục từ bao giờ, từ kẻ thù hoá bằng hữu, từ bằng hữu hoá tri kỷ, từ tri kỷ hoá tình nhân? Từ bao giờ kẻ phong lưu hào hoa, tự do ngạo nghễ như cơn gió ấy lại đồng ý trói chặt sinh mệnh với y, mà cũng từ bao giờ kẻ vốn chẳng màng truyện tình ái như y lại chìm đắm trong tình cảm ấy?

Bao lần bị ly gián, hiểu lầm, thù ghét, lại vì nhung nhớ mà vượt qua?

Sao trời cho ta tan hợp nhiều lần như vậy, lại nỡ lấy sinh tử ngăn cách đôi lứa?

Xuân lại về, hạnh hoa lại nở, ngươi nhớ chăng năm xưa khi xuân về, ta vì ngươi múa kiếm, ngươi vì ta tấu nhạc?

Xuân đáo hoa khai mà tình ta tàn lại chẳng trở lại?

Đông về cây có khô héo, xuân tới cây lại đâm chồi nảy lộc. Tình ta một khắc sinh tử phân ly, liền vĩnh viễn chẳng trở lại. Tình thâm bất thọ, một đoạn tình nồng so sao với thiên trường địa cửu? Tình ái đôi ta là gì mà mong thiên địa chứng giám, bảo hộ cùng chấp thuận? Vẫn biết nam nhân yêu nhau là nghịch thiên, vì phút yếu lòng mà thách thức thế gian, kết quả chỉ là ông trời không ưng, kiên quyết chia tách, đưa hai người âm dương cách trở.

[Thử Miêu Đồng Nhân] [Xuân Đáo Hoa Khai_Duyên Tàn Phận Tận]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ