Chap XXIV
Junhyung
Em đã cố gắng rời nhà tôi ngay ngày hôm sau.
Tôi ghét cái cách em lặng lẽ gói ghém đồ đạc như thể đã phạm một lỗi lầm lớn và tôi đuổi em đi. Tôi không giúp em gì cả, như vậy khác nào tôi đang tiếp tay cho việc ủng hộ em đi. Tôi chỉ đứng đó, nhìn. Chỉ vậy. Còn em, cứ làm, cứ coi tôi là không khí.
Đến mấy cái hộp nằm tít trên nóc tủ, em không với tới, chạy lại lấy ghế, trông cái dáng người nhỏ nhắn trên chiếc ghế ấy, ngày xưa chắc tôi đã cười ầm lên, mà hôm đó tôi không cười nổi. Chiếc ghế lập cập, em ngã ra đằng sau, tôi vội chạy lại đỡ, may sao em kịp ngã vào người tôi, nếu không hậu quả như nào chắc chẳng thể biết.
Không gian im ắng.
Em lí nhí cảm ơn tôi rồi đứng dậy.
Từ bao giờ chúng ta xa cách tới mức em biết nói lời cảm ơn?
_Em đừng như vậy nữa. – Tôi gắt lên. Em quay lại nhìn tôi rồi lại trở về với công việc của mình.
_...
_Nhìn anh đây này. – Tôi giật tay em, nắm chặt hai bên vai xoay người em lại, bắt em nhìn thẳng vào mình.
Tôi sững sờ. Em lại khóc. Những giọt nước mắt cứ lăn dài. Có bao giờ tôi nói với em tôi sợ nước mắt của em chưa?
Có phải vì chúng ta yêu nhau?
Nên em khóc?
Sao cứ phải mang lại đau khổ cho nhau?
Sao không thể vui vẻ ở bên nhau như những ngày đầu?
Sao không thể cùng nhau đi tới bến bờ hạnh phúc?
Sao thời gian không thể quay trở lại?
_Em… có muốn… đi đâu đó chơi không?
_Để làm gì?
_Để tạm biệt.