-Quái lạ, đã 6h30 rồi này. Sao nó chưa tới? Không khéo lại trễ giờ học mất!- Ma Kết nhìn đồng hồ rồi nói một mình.-Kết Kết, mau lên!!! Trễ bây giờ - Kim Ngưu từ ngoài đường vọng vào.
-Đứa nào đi trễ còn hối tao!?
-Rồi,tao xin lỗi~.
- Hừ! - Kết giận dỗi "nhảy " lên xe, không thèm nói câu nào. Kim Ngưu chỉ biết cười trừ vì đã "đắc tội" với con bạn.
Ở canteen
-Mày ơi tao đói - Kết lên tiếng
- Ăn gì tao mua? - Ngưu nói
- Mày hiểu tao quá Ngưu a~ - Kết trêu
- Chơi với mày chục năm. Không hiểu mày mới lạ! Với lại, tao cũng áy náy vụ sáng nay! - Ngưu trả lời rồi chạy đi mua đồ ăn. Kết bỗng bất giác cười nhẹ.
***
-Kết, em ra ngoài đứng cho tôi - Thầy giáo Toán nói.
-Thầy ơi, tha cho em đi. Lần sau em không dám bỏ quên sách ở nhà nữa đâu ạ! Em xin hứa! - Kết đáp
-Ê, Ngưu. Mày có mang sách phải không? Cho tao coi ké nhé, tao quên rồi. Có gì lúc thầy xuống tao lấy sách Sinh ra giả vờ coi - Nhân Mã ngồi cạnh Ngưu bảo, nhìn thấy Kết như vậy nên Mã phải tự "bao che" cho mình.
- Mày lấy đi! - Ngưu đáp
-Không hứa gì hết, ra ngoài đứng. Còn ai quên sách nữa không? - giọng nói nghiêm khắc của thầy giáo vang lên.
-Dạ, có em! - Ngưu
- Hai em ra ngoài đứng cho tôi, nhanh!!!
Hai đứa lủi thủi ra ngoài cửa và ....nói chuyện với nhau =.=
~~~~
-Aish, tao thua. Ko làm nữa. Kết nói
-Cố làm đi, không hiểu chỗ nào tao giảng cho.
- Đã biết tao dốt toán còn cho bài khó thế này có thánh mới làm được!
- Đâu, đưa tao chỉ cho.
- Nè. Bài 10
- ...... Hiểu chưa ... nhóc? Ơ...
Chẳng qua là thím Kết ngủ từ đời nào rồi ạ :))
- Nó ngủ cute phết. Chụp ảnh dìm.
Háhá. Mình quá thông minh- Suy nghĩ của ai kia :)))))
"Tách. Tách. Tách"
-Á, thằng kia. Mày làm gì tao thế - Kết tức giận nói.
- Hỏi ngu chưa! Tao dìm mày chứ sao. Để xem nào, cả trường mà biết bạn Kết nổi tiếng nghiêm túc của chúng ta ngủ như thế này thì sao nhở!? - Ngưu trêu chọc, cái mặt gian đến mức chỉ muốn đập cho một phát
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] My Youth Is Yours
MizahTuổi thanh xuân của tớ cũng là của cậu. _____ Truyện này tớ viết khá lâu rồi, chỉ là một tí hài hước cho cuộc sống đầy những thứ phiền muộn của tớ. Mọi thứ trong câu chuyện này đều là do tớ nghĩ ra và viết, không trau chuốt câu từ. Và viết về một cặ...