Chương 06 : Thế giới thật sự kì diệu.

148 1 0
                                    

"Tôi là súc vật? Vậy cậu là cái gì? Gia súc hả?" Ánh mắt lạnh cứng của Cố Dương quét qua, lời nói cũng lạnh lùng, tàn nhẫn không chút lưu tình, "Tôi đây làm chuyện thiếu đạo đức, vậy cậu nói xem mình đã làm được mấy chuyện tích đức rồi hả? Tôi đây làm tổn thương em trai họ của mình, còn cậu thì sao? Không phải là chính cậu làm tổn thương ba ruột mình sao! Khi đó cậu bị thương, là ai cả ngày vất vả quan tâm cậu? Có lúc nào cậu từng thấy biết ơn không?......."

"Anh đừng có chuyển đề tài!" Cố Hải cứng rắn cắt ngang lời ngụy biện của Cố Dương, "Bây giờ tôi chỉ muốn hỏi anh, lúc tôi xảy ra tai nạn, rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì?"

"Vụ tai nạn lần đó không phải làm cho cậu mất trí nhớ chứ? Tôi còn nhớ rõ là lúc cậu tỉnh dậy liền khôi phục ý thức mà, sau đó tất cả những gì phát sinh không phải là đều diễn ra trước mắt cậu sao? Vậy cậu còn muốn biết gì nữa?"

"Tôi chỉ muốn biết rằng, trước lúc tôi tỉnh dậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?."

"Trước khi cậu tỉnh? Cái này còn cần hỏi sao? Rõ ràng là đưa cậu đến bệnh viện, sau đó bác sĩ tiến hành cấp cứu."

"Anh có thể đừng vòng vo với tôi nữa được không?" Chút xíu kiên nhẫn của Cố Hải liền mất sạch, "Chắc chắn là anh biết rõ tôi đang muốn hỏi cái gì, từ lúc tôi bị tai nạn xe đến lúc tôi tỉnh lại, trong khoảng thời gian này, rốt cuộc anh đã nói gì với Bạch Lạc Nhân? Cậu ta nói những gì với anh? Xin anh nói rõ đầu đuôi mọi chuyện cho tôi biết."

"Tôi cho cậu biết thì cậu có thể thay đổi được cái gì?" Cố Dương nhìn chằm chằm vào Cố Hải, "Đã tám năm rồi, bây giờ dù cậu có biết sự thật, thì cũng có thể cứu vãn được gì sao?"

"Tôi không có ý định cứu vãn cái gì hết, bây giờ tôi chỉ muốn biết! Chỉ muốn biết rõ ràng từng chuyện một thôi!"

"Thôi được rồi, tôi sẽ nói cho cậu biết, cậu hãy nghe cho rõ đây." Cố Dương quay trở lại vấn đề, "Lúc cậu xảy ra tai nạn thì đang bị kẹt xe, chính là Bạch Lạc Nhân từng bước cõng cậu chạy đến phía xe cứu thương. Lúc tôi có mặt ở bệnh viện, thì Bạch Lạc Nhân đang chờ ở ngoài phòng bệnh. Khoảng khắc vừa nghe thấy bác sĩ tuyên bố cậu đã thoát khỏi cơn nguy kịch, cậu ta liền bỏ đi. Trước khi đi, chỉ không quên dặn dò tôi một điều là.... chờ lúc cậu tỉnh lại thì nói rằng cậu ta đã chết."

"Không thể nào!" Cố Hải không thể nào chấp nhận sự thật này, "Chắc chắn là anh đã nói gì đó sỉ nhục khiến cậu ấy rời đi!"

"Cậu không tin, tôi cũng không còn cách nào khác, chỉ có điều việc nói là cậu ta đi nước ngoài, thực sự là do tôi bịa ra. Lúc đó tôi thấy cậu cả ngày sống không giống người, muốn để cho cậu chút hy vọng, mới bịa ra chuyện như vậy. Sau đó tôi tìm được bạn bè thân thích của Bạch Lạc Nhân, bọn họ cũng đồng ý phối hợp, đây chính là nguyên nhân mà cậu chạy đi đâu tìm hiểu cũng không được."

Tuyệt đối Cố Hải cũng không ngờ tới, đằng đẵng tám năm qua, thì ra là cậu ta sống trong một màn kịch bịp bợm. Cứ mỗi ngày, cậu đều nén chịu nỗi đau mà sống nơi địa ngục giày vò, kết quả bản thân bây giờ, chỉ nhận được lời giải thích, bằng mấy câu không đầu không cuối.

Thượng Ẩn (Quyển 2) - Tình Yêu Bùng Cháy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ