chap5- Vị trí

184 21 17
                                    

-cậu thật sự đang làm gì vậy NAM WOOHYUN!( Howon hét lớn)

-  tôi chỉ muốn giúp cậu ấy thôi mà!(Woohyun bất ngờ)

- woah! giúp đó sao? cậu chặn lời nói, còn giật trước tôi còn gì!. Woah! tôi nằm mơ chắc!(Howon mỉa mai)

- Howon à! anh bỏ qua đi chuyện đó có đáng gì đâu!(Sunggyu lên tiếng)

-tôi xin! lỗi tôi quên. Tôi không có thích Sunggyu! cậu đừng có nói như vậy nha! tôi chỉ lỡ thôi! tôi quên cậu ấy là của ....

- quên sao ?quên cậu ấy là của tôi sao cơ? bộ cậu đã thích cậu ấy mà bây giờ cậu mới nhớ cậu ấy là của tôi sao? nực cười nhỉ? (Howon cười khinh bỉ)- cậu chính là người đã giới thiệu cậu ấy cho tôi đấy! tôi cũng đã cảm ơn cậu vì cậu đã giúp tôi và Sunggyu đến với nhau nhưng đừng nghĩ vậy tôi có thể trả Sunggyu lại cho cậu! coi như tôi nợ cậu lần này.(Howon mạnh lời)

- Howon à!(Sunggyu này nỉ)

- tôi...

"Nam Woohyun mày đang làm cái gì vậy? mày quên sao?mày điên à! vị trí của mày không phải ở đây nó thay đổi rồi, mày đúng thật là ngu ngốc đó Nam Woohyun à! tỉnh lại đi"

- được coi như lần này tôi sẽ nợ câu...(Howon nói)

 Màn hình điện thoại cậu sáng lên tiếng điện thoại làm cắt lời cậu.

---------------------------------

Dongwoo hyung! có chuyện gì sao?(Howon bất máy)

- à Howon! bây giờ em rảnh không?(Dongwoo hỏi)

- có gì không hyung? 

-  à mà sắp tài liệu của bệnh viện đợt hỗm hình như anh để quên ở nhà em, anh kiếm ở nhà mà không thấy, không biết có để quên ở nhà em không nữa!(Dongwoo nói)

- em cũng không nhớ là có không để lắt về em sẽ xem lại!(Howon nhớ lại)

- à! em tìm giúp anh với nha!

- dạ được hyung! mà hyung có gấp lắm không?

- cũng gấp lắm! làm phiền cậu rồi!

- vậy để em tìm giúp hyung tí nữa em sẽ gọi hyung sau nha!

- cảm ơn nha! chào cậu nha!

*****tút tút tút******

Dongwoo thở dài

--------------------------------------------

- có chuyện gì vậy!( Sunggyu bật hỏi)

- Dongwoo hyung có chuyện nhờ anh tí thôi không gì đâu!

- chúng tôi có công chuyện! chúng tôi đi trước. Đúng như lời hứa tôi đã trả chầu này rồi cậu không cần cậu lo. Chúng tôi đi đây!(Howon nắm lấy bàn tay của Sunggyu và đưa anh ra ngoài)

(Woohyun đứng dậy cúi chào)

-------Flash back-----

ya! cái thằng này bảo đi khám bện sao mà giờ này chưa đến nữa nhắc nó không biết bao nhiêu lần nữa. Ráng xin ra sớm để khám cho nó, cái thằng này coi mạng sống không ra gì hết 1 tiếng 31 phút rồi còn gì! ơ cơ mà đói bụng quá, để ghé vào quán ăn Woohyun hay vào coi có gì ngon không sẵn tiện mua cho nó luôn!

Đôi chân Dongwoo nhanh nhẹ bước vào cửa quán. Tiếng nói Howon vang vọng, Dongwoo khẽ ngước nhìn thì vô tình nghe thấy được cuộc trò chuyện anh nhanh chân bước ra khỏi căn tiệm, có vẻ anh hiểu được gì đó nên anh nhấc máy gọi cho Howon.

-------end back-------

Woohyun cúi chào nhưng cơn đau tim ở lòng ngực anh lại quặng lên cơn đau, anh cố chống cự trên chiếc bàn, đến khi hai người đi ra khỏi căn tiệm. Từng giọt mồ hôi lạnh anh rơi xuống anh cố kiếm trong túi áo mình hộp thuốc nhưng rồi lại không thấy. Anh nhăng mặt cơn đau làm anh như muốn ngất đi. Đôi mắt anh nhấm lại để cố kiềm nén cơn đau, 

 Howon nắm chặc đôi tay Sunggyu kéo anh ra ngoài. Anh khẽ ngoái đầu lại nhìn thì cơn đau tim của Woohyun bộc phát anh định chạy vào nhưng đôi tay của Howon quá mạnh, Howon cố nếu lấy anh. Anh ngước nhìn Howon

- Howon à! hình như cậu ấy bị gì kìa mình vào xem đi!(Sunggyu kéo tay của Howon)

- Anh còn phải kiếm một số đồ quan trọng nữa chúng ta mau đi về thôi! (Howon mạnh lời)

- Nhưng cậu ta...(Sunggyu vòng vo)

- Vị trí của em là ở đấy sao? Vị trí của chúng ta không phải ở đấy! mãi mãi cũng chẳng phải là ở đó! Anh không có chuyện gì liên quan đến cậu ta nữa!(Howon mạnh miệng)

''cơn đau của tôi như một con dao đâm thẳng vào nơi lòng ngực, nơi mà vị trí của em không bao giờ thay đổi trong tôi''

***xoảng****

Woohyun té nhào xuống đất, ly cà phê nóng cũng đỗ tràn xuống nền nhà, anh nhắm tịt đôi mắt,  cố đấm thật mạnh vào lòng ngực mình nơi mà bao nhiêu vết thương anh nằm ở nơi lòng ngực trái đó! những vết cà phê sẫm màu đó cũng thấm vào màu áo trắng của anh.

- CẬU ẤY!.....(Sunggyu giật mình ngoái đầu nhìn lại khi nghe tiếng đổ lớn )

- Tôi Xin Lỗi, làm phiền hai cậu rồi!(có một người nào đó đẩy mạnh Sunggyu khiến cậu ngã vào mình Howon)

- Người gì đâu ấy! Em có sao không Sunggyu?(Howon hướng mắt nhìn theo cậu trai ấy!)

- Dongwoo hyung?(Sunggyu nói)

Dongwoo đẩy mạnh cánh cửa của căn tiệm chạy vào nơi Woohyun đang nằm.

- nè! Nam Woohyun em làm gì vậy? Nam Woohyun! em có sao không trả lời anh đi!(Anh lây Woohyun và cố gắng ngăn những cứ đấm mạnh của cậu em trai mình)

- Hyung à! em đau..quá...Tim em nó đau quá! em không chịu nổi nữa rồi!....(giọng anh rung rung, anh cố dùng sức để đấm vào nơi lòng ngực đó cho dù Dongwoo cố ngăn anh đến mức nào)

- đừng đấm nữa! ( Dongwoo hét lên)- nè sao rồi hả? trả lời anh đi Woohyun! WOOHYUN À!

- em đau!... em đau lắm!....hyung à.... em..đau lắm.....(giọng nói của anh ngày càng nhỏ dần) Hyung..à!..em đau..quá..

 cơn đau như muốn nuốt anh vào khoảng không gian vô tận của một màu đen không lối thoát, đôi bàn tay anh cũng dần buông xuống khi chẳng còn một dòng hơi sức nào để đấm vào nơi lòng ngực đó! đôi mắt dần khép vào khoảng không gian vô tận đó, đôi mắt cứ nhắm anh khép mình vào giấc ngủ sâu. khẽ trên đôi mắt ấy! hàng mi đó vẫn còn đọng lại  giọt nước mắt chứa bao nhiêu nỗi đau...

-------to be continue--------


[gyuwoo] Làn Khói TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ