Chap 1

378 21 4
                                    

''Sư à nhanh lên đi'' cậu con trai cao trên mét tám điển trai đang ngoái đầu nhìn cô gái cao khoảng mét bảy đang ngáp ngắn ngáp dài. ''Được rồi, được rồi mà'' Sư nhanh chân chạy lên ngang Thiên yết. Hai người cứ như vậy cũng suốt nhiều năm rồi nhỉ? Ừm tính ra cũng được mười mấy năm rồi...lúc đó Sư tử đang học lớp 1, còn Thiên yết học lớp 2. Hai người là anh em thân thiết từ nhỏ cũng như là đôi bạn thân vậy. Cô còn nhớ năm cô học lớp 6, cha mẹ cô bị tai nạn xe, mẹ mất, cha mất, cả hai người thân nhất của cô bị mất, cô trong vòng 1 đêm trở thành mồ côi. Lúc đó, chính Thiên Yết là người chăm lo cho cô lúc đó,mặc dù biết điều đó là không nên nhưng từ đó cô có tình cảm với anh, cô bị anh chinh phục từ những hành động chăm sóc của anh, từng lời nói của anh, cô không thể nào dứt được mà thích anh. Cô chuyển sang nhà của bà nội ở sau khi ang táng cha mẹ, bà là người thân duy nhất còn lại của cô. Năm đó cô không còn gần gũi Thiên yết nữa cho tới năm cô học lớp 9, anh học lớp 10, cô được gửi sang nhà của Thiên yết. Ba mẹ Thiên yết tốt lắm, cô rất biết ơn hai người, hai người xem cô như thành viên trong gia đình và chăm sóc cô như con gái của họ. Thiên yết và cô lại đi học chung, anh chỉ bài cho cô, cùng nhau đi ăn. Tới năm anh lên đại học, thì hai người tạm thời không đi học chung nữa, cô cố gắng học để được học chung đại học với anh vì cô biết hai người có chung một mục tiêu làm cảnh sát. Cuối cùng cô cũng đỗ vào trường đại học của anh. Lúc đó, anh thuê một căn nhà gần trường để tiện đi học, cô được thiên yết hốt về nhà anh, hai người ở cùng nhau tới giờ.
Năm nay cô 23 tuổi rồi, đã tốt nghiệp, anh tốt nghiệp trước cô hồi năm trước, hiện giờ 2 người là cảnh sát đội tình báo của ZD, đang dùng danh nghĩa là đội trưởng CLB huấn luyện của trường cảnh sát để hoạt động. Tuy cô và anh tuổi còn nhỏ nhưng được tin cậy giao cho nhiều nhiệm vụ đặc biệt vừa hoạt động ban ngày vừa hoạt động ban đêm(!!!).
Bây giờ hai người có nhiệm vụ tìm ra những người tinh anh nhất trong học viện này.
''Nè, anh chờ em,đứng lại....''cô hét lớn khi thấy Thiên yết bỏ mình một khoảng lớn. Thiên yết hơi quay đầu, dừng chân lại, chau mày lại, làm mặt lạnh đứng chờ cô.
''Đừng có mà lấy cái mặt mền đó ra mà dọa em'' cô biễu môi nói sau khi đuổi kịp Thiên yết.
''...'' đúng là chỉ mình cô mới dám nói chuyện kiểu đó với anh, và cũng chỉ mình cô hiểu anh.
'' Anh giận cái gì chứ, đâu phải mỗi mình em thức trễ đâu chứ'' cô bắt chước nhíu nhíu đôi mày lại chất vấn anh. Hôm qua hai người làm nhiệm vụ ngầm về trễ rồi sáng thức không nổi rồi sáng nay trễ làm nên Thiên yết mới mang bộ mặt 'lạnh như tiền' ấy. Mà đâu phải mỗi mình cô dậy trễ đâu, sáng nay cô còn dậy sớm hơn anh,còn tốt bụng kêu anh dậy nữa, giờ lại lăn ra giận cô, giận cái gì cô cũng không biết nữa. Haizz... thầm thở dài, cô thật bất hạnh mà.
Thiên yết khẽ thở dài một tiếng, không nói gì, khoác vai cô cùng tiến vào trường.
Lúc nào hai người cũng thân thiết như vậy cũng đã gây không ít hiểu lầm.., tin đồn của hai người lan ra ngày càng nhiều riết rồi cũng quen.
Hai người nhanh chóng đi vào nơi huấn luyện, nơi này được cho là địa ngục của trường, bao gồm nhiều bộ môn khắc nghiệt như chạy vượt chướng ngại vật, bắn súng, đu xà...
Năm đó hai người đã hoàn thành xuất sắc những phần thi này được coi là một trong những người giỏi nhất năm đó.
Sau khi thay đồ, cả hai nhanh chóng bước vào hàng

''Hôm nay chúng ta sẽ ra sân tập luyện chạy vượt chướng ngại vật'' Thiên yết nói lớn  đúng chuẩn tác phong nghiêm túc của đội trưởng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

''Hôm nay chúng ta sẽ ra sân tập luyện chạy vượt chướng ngại vật'' Thiên yết nói lớn đúng chuẩn tác phong nghiêm túc của đội trưởng.
''Rõ'' toàn thể học viên hô to, trong lòng thầm than, có ai mà không biết phần chạy này khắc nghiệt nhất chứ vừa nóng vừa bị thương nữa chứ huhu.
Chap này hơi bị nhảm í, kĩ năng viết truyện dở quá à hixhix

[Fic Yết-Sư] Đồ Ngốc Em Yêu Anh!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ