Không Tên Phần 1

133 1 0
                                    

DỊ GIỚI RÀNG BUỘC

Băng Vy Ι Pio

Thể loại: Công xuyên, dị thế, nhân thú, ấm áp, sinh tử văn, 1×1, HE.

Nhân vật chính: Sở Thần x Mạc U

.

Văn án:

"Rốt cuộc mình thuộc về nơi nào?"

Đã hai kiếp trôi qua, Sở Thần luôn kiếm tìm đáp án cho câu hỏi ấy - với một kẻ vô vọng như hắn thì đó chính là lý do để hắn sống sót, nhưng sao mãi mà hắn vẫn chưa tìm thấy câu trả lời?!

Đồng bọn đều đã tìm được nơi chốn thuộc về mình. Vậy còn hắn thì sao? Nhìn viên đạn đang bay tới, Sở Thần khẽ nhắm mắt lại, có lẽ đã đến lúc hắn nên buông bỏ hết thảy ....

...

Lưu ý :

Truyện công xuyên về một thế giới hoàn toàn tách biệt với thực tế ( hoàn toàn được hư cấu)

Không bàn tay vàng , không chuyên sâu về chủng điền , có chút huyền huyễn nhưng không quan trọng , tình cảm mới là chủ yếu .

Có sinh tử nhưng không sản nhũ .

Chương 1 :

Lạnh quá... cố gắng mở mắt ra nhưng mí mắt dường như không chịu sự điều khiển của cơ thể, lúc này đây ngoại trừ từng giọt nước lạnh buốt đang ồ ạt đánh xuống người thì Sở Thần chỉ cảm thấy nghi hoặc vô cùng. Hắn rõ ràng đã bị trúng đạn, nhưng sao vẫn chưa chết? Lẽ nào ông trời cảm thấy để hắn chết như vậy là quá dễ dãi với hắn cho nên để hắn nếm chút đau khổ cuối cùng ư?!

Ha ha cuộc đời của Sở Thần hắn cũng thật nực cười, sống chết chết sống, chẳng khác nào một con quái vật bất tử. Có nằm mơ Sở Thần cũng chưa từng nghĩ rằng chuyện hoang đường này lại sinh ra trên người hắn, cũng không biết hắn đã gây nên nghiệt gì mà lại bị như vậy nữa. Có lẽ với người khác, được sống lại là một điều hạnh phúc, là niềm mơ ước của biết bao người. Nhưng sống hai kiếp - với hắn mà nói thì chỉ có thể hình dung bằng bốn chữ __ KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI .

Lúc hắn sinh ra thì đã được cuộc đời chú định phải làm một con búp bê... một con búp bê 'tình dục' được tạo ra để phục vụ cho chính mẹ ruột của mình. Từ khi hắn biết nhận thức cho đến năm mười hai tuổi, hắn bị giam trong một cũi sắt, ngày ngày hứng chịu đòn roi và cực hình từ mẹ hắn. Bà ta dường như muốn trút hết những oán hận của mình lên người hắn - con trai ruột của bà, dẫu cho kẻ có lỗi với bà là người đàn ông kia, người đã phụ bạc bà , người cha mà Sở Thần chỉ được nghe đến trong những lời oán độc của bà. Rồi khi hắn mười ba tuổi, hắn được thả ra, bà ta mời người dạy cho hắn rất nhiều kiến thức, như lời bà ta nói thì bà ta muốn một con búp bê hoàn mỹ. Và điều cuối cùng hắn học được trong hai năm chính là - làm tình. Thời gian đã hun đúc cho tính cách của Sở Thần càng ngày càng trở nên bất cần, lãnh đạm. Hắn bắt đầu thờ ơ với đời và với cả chính bản thân mình, quen dần việc dùng nụ cười để che lấp đi tình tự của bản thân. Khi Sở Thần tròn mười bốn tuổi, hắn đã là một con búp bê đủ tiêu chuẩn, hắn bị giam hãm trên chiếc giường của người đàn bà ấy - phục vụ cho cái nhu cầu kinh luân hãi lý của bà ta. Một con búp bê thì lấy quyền gì mà phản kháng, huống chi người đó lại là kẻ đã sinh ra mình. Kinh tởm , chán ngán là tất cả những gì mà Sở Thần cảm nhận được suốt một năm ròng, và hắn đã tự tay đặt dấu chấm hết cho mười lăm năm tởm lợm ấy. Đâm chết người đàn bà ấy, chôn vùi tất cả trong biển lửa. Thờ ơ nhìn lửa dần ăn mòn thân thể mình, hắn nghĩ rằng mình đã được giải thoát. Nhưng nào ngờ hắn lại sống lại...

rành buộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ