Em gọi tên ai ?

35.9K 19 21
                                    

---------------------------

   Tôi chống cằm, nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Khoảng trời màu xanh nhạt hiện ra, điểm xuyết vài khóm mây trắng lững lờ. Tán cây rung rung, lay động, thỉnh thoảng lại che mất một góc của khoảng trời. Tia nắng nhẹ nhàng luồn qua kẽ lá, khiến tôi có chút chói mắt, hơi nheo lại.

 Thế là từ ngày anh đi, cũng được hai năm rồi nhỉ.

Quay đầu vào phòng, nhìn lên trên giá sách, khung ảnh cũ màu tím nhạt, một đôi tình nhân cười ngọt ngào hạnh phúc. Đó là tôi và anh.

 Tôi nhớ nhất là khuôn mặt khi cười của anh, rạng rỡ y như mặt trời, thế nhưng thứ ở anh khiến tôi thích nhất, chính là bàn tay.

  Hồi ấy, tôi có thói quen cầm bàn tay anh lên ngắm nghía, vuốt ve. Tôi thích những ngón tay thon dài của anh, thích những đường gân xanh chạy dọc mu bàn tay nhàn nhạt, thích nắn nắn từng khớp nối ngón tay. Tôi bảo với anh đây là bàn tay đẹp nhất tôi từng thấy.

 Tôi có một đôi bàn tay không đẹp, ngón tay ngắn, da thường khô, không được mềm mại như tay anh. Rất nhiều khi tôi phàn nàn với anh về chuyện đó. Anh vuốt tóc tôi, mỉm cười : “Anh thấy tay em rất đẹp”. Tôi biết anh nói thế để an ủi tôi, nhưng tôi lại thấy thật êm ái. Thế là tôi lại đưa bàn tay có những ngón thon thon của anh lên má mình, nhẹ nhàng tựa vào đó.

“Anh đàn cho em nhé.”

“Vâng.”

 Tay anh lướt nhẹ lên phím đàn, những nốt nhạc đầu tiên vang lên, sau đó lan ra khắp căn phòng. Màu hồng của tình yêu, màu xanh của tuổi trẻ, màu vàng của từng nốt nhạc quyện vào nhau ngấm vào từng thớ thịt, khiến cho tôi đứng lặng, ngẩn ngơ.

Anh thật đẹp.

Tôi nín thở, tự dưng cảm thấy tim thắt lại, ôm chầm lấy anh.

“Anh…em sợ mất anh.” Tôi để đầu mình tựa vào vai anh.

Anh đưa một cánh tay lên vuốt má tôi, cười dịu dàng.

“Đừng sợ, anh luôn bên em mà.”

Rồi chàng trai hoàn hảo trong lòng tôi đã không ở bên tôi mãi. Đúng như những gì tôi lo sợ, nhưng tôi mất anh theo một cách đau đớn nhất. Không phải anh vì một cô gái khác mà bỏ tôi, mà anh vì căn bệnh lạ mà bỏ tôi.

 Lúc anh đi, tôi ngẩn ngơ đến vài ngày, không khóc, không thiết ăn thiết uống, chỉ ngồi ngắm ảnh tôi và anh. Tôi cứ miết đi miết lại khuôn mặt anh trên đó cho đến khi tay đỏ tấy lên rồi bật máu.

Tự nhiên lại nghĩ chắc anh đi đâu xa, rồi sẽ quay lại, thế là ra cửa sổ ngồi, nhìn xuống dưới cổng, chờ anh xuất hiện.

Nhưng mãi mãi anh chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Chỉ có thể gặp anh trong giấc mơ mà thôi. Cuối cùng tôi bật khóc, anh đã bỏ tôi thật rồi…

Nhanh thật, vậy mà đã hai năm.

-------------------

  Tôi dắt chiếc xe máy ra khỏi cổng, kéo chốt, sau đó đội mũ vào và xuất phát. Đường đến trường không xa, nhưng tôi luôn đi thật chậm rãi. Tôi cứ có ý nghĩ thế này, nếu tôi đi chầm chậm, thì thời gian cũng trôi chầm chậm. Vậy là thời điểm tôi còn có anh vẫn chỉ như ngày hôm qua mà thôi. Tôi rất sợ một lúc nào đó kỉ niệm về anh sẽ phai nhạt dần và biến mất. Nếu quả có ngày đó, tôi sẽ chết, thực sự sẽ chết.

Em gọi tên ai ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ