What is happy?

27 8 2
                                    

Trời thu, tiết se lạnh, cây cỏ dần chuyển màu, cả những con người ngoài kia đều tấp nập bận rộn cho mùa đông tới. Nhưng với tôi việc làm duy nhất đó là đi dạo vườn cây Acer(cây Chi Phong) xem chúng đổi màu lá từ sắc xanh sang sắc đỏ và vàng.

Có lẽ ai cũng thấy tôi kỳ hoặc khi chỉ đi dạo vườn cây Acer để xem chúng chuyển màu lá mà không làm gì khác như là hái những bông hoa Acer về làm bánh hay chọn những nhành lá tươi về ngâm trong lọ sẽ được một lọ cành lá Acer tuyệt đẹp

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Có lẽ ai cũng thấy tôi kỳ hoặc khi chỉ đi dạo vườn cây Acer để xem chúng chuyển màu lá mà không làm gì khác như là hái những bông hoa Acer về làm bánh hay chọn những nhành lá tươi về ngâm trong lọ sẽ được một lọ cành lá Acer tuyệt đẹp....Nhưng không, đối với tôi đó chỉ là cách giết thời gian hay để thư giản. Ngắm cây Acer vì đó là sở thích của tôi và cũng vì nó là nhân chứng cho hạnh phúc duy nhất của tôi, một câu chuyện dài không quá hạnh phúc, không quá đau đớn...
Vào mùa thu, khi tôi học cấp hai và tôi chỉ mới 14 tuổi. Một cái tuổi mà ai cũng nghĩ nó đẹp. Với tôi điều họ nghĩ là không đúng. Tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi nó đã xảy ra với tôi.
__ _ _ _ _ _ _ __ __ _ __ _ _
Thu tới gõ cửa cũng là lúc năm học mới bắt đầu. Tôi cũng như bao nhiêu học sinh khác, cắp sách tới trường.
_Này, Nhi Nhi đợi tao với!!!- cái tiếng con nhỏ bạn thân của tôi vang từ đằng xa khiến tôi giật mình quay lại.
_Mày vẫn không thay đổi sau 3 tháng hè dài dằng dặt hả?
_Ý mày là sao?-không biết là nó ngốc hay thật sự là không hiểu.
_Ý tao là cái mồm của mày thật là biết cách làm thủng màng nhĩ người khác.
Nghe tôi nói mà nó phải mất tới mấy giây để tiêu hóa từng chữ. Và khi đã tiêu hóa xong thì một cuộc rượt đuổi giữa tôi và nó diễn ra. Cũng may nhờ tiếng trống vào lớp mà tôi thoát nạn.

Tôi đã từng rất hạnh phúc và sẽ hạnh phúc hơn nếu mọi điều đau khổ không đổ ập lên người tôi một cách bất ngờ. Cuộc sống này thật biết cách khiến người ta phải hoảng hốt mà xoay sở trong rối loạn.
Thời gian đó, ba mẹ tôi đều bị tai nạn xe mà phải nhập viện. Tưởng rằng niềm an ủi lớn nhất lúc này chính là con bạn thân nhưng nào ngờ nó trở mặt, nói xấu sau lưng và ngay cả việc bán đứng tôi. Lần đầu, tôi bỏ qua cho nó vì nghĩ rằng bạn bè mà, cũng sẽ có lúc như vậy. Tôi tiếp tục tin tưởng nó. Chuyện gì đến thì phải đến thôi. Nó quay trở lại bán đứng tôi và cũng vào hôm đó ba mẹ tôi qua đời. Nước mắt tuôn rơi, tôi tự hỏi mình đã làm gì sai? Tôi đã làm gì mà đã mất tất cả chỉ vào cùng một ngày.
Tôi gào lên, tôi cố gắng gọi ba mẹ dậy để trở về với tôi nhưng biết làm sao được họ đang ngủ, chìm một giấc mãi mãi mà quên rằng đứa con gái của họ đang đau khổ thế nào.
Tôi khóc đến xưng cả con mắt. Tôi đã đứng bên cạnh mộ ba mẹ khóc xướt mướt ba ngày đêm trong cơn mưa. Cơn mưa cứ mỗi ngày một lớn dần giống như nỗi đau của tôi ngày càng sâu đậm. Làm sao chịu đựng nỗi khi tôi là một đứa trẻ 14 tuổi, vừa mất đi hai người thân duy nhất mà tôi yêu thương nhất vừa mất đi một đứa bạn mà tôi tin tưởng nhất. Nó giống như một con dao đâm xuyên vào tim tôi. Một vết thương đau đớn tột cùng để lại một vết sẹo mà không thể làm phai nó đi. Tôi chỉ biết bất lực mà con dao đó đâm bởi tôi biết nếu tôi càng tránh né thì vết thương đó càng lan ra thôi!
Sau ba ngày đêm khóc trong mưa, đã đến giới hạn tôi không thể làm gì khác, nằm thoi thóp bên mộ ba mẹ mà đếm từng chiếc lá Acer đỏ rơi xuống cho đến hơi thở cuối cùng. Tôi còn nghĩ rằng nếu tôi sống tiếp thì tôi sẽ sống dựa vào cái gì, niềm tin duy nhất của tôi đã sụp đổ hoàn toàn. Tôi cố gắng nheo con mắt nhìn rõ cảnh quan hôm đó. Một bầu trời u ám, xung quanh là đất với đất, cây Acer cứ ngả nghiêng theo từng đợt gió thổi mạnh, lá cây cứ rơi mỗi lúc mỗi nhiều tạo nên cái màu đỏ không quá tươi nhưng cũng không quá héo xung quanh mộ ba mẹ tôi. Một màu đỏ giống như vết thương rỉ máu của tôi vậy. Nhìn thật thích, rất đẹp cho những nỗi đau mà tôi cứ bám víu lấy. Mắt tôi mờ dần, hơi thở yếu dần, nước mắt đã không thể rơi nữa rồi. Lúc đấy, tôi chỉ muốn nhắm mắt thật nhanh, không muốn thở nữa, muốn được đi theo ba mẹ, ở bên cạnh ba mẹ tôi nhưng bỗng có ai ẵm tôi lên và đưa tới bệnh viện.
Mở mắt ra, điều tôi cảm nhận đầu tiên đó là tôi đang thở. Tôi tự hỏi không phải mình đã chết rồi sao? Không phải mình sắp được gặp ba mẹ rồi sao? Không phải mình.... Hàng ngàn câu hỏi tôi đặt ra mà không câu trả lời. Rồi lúc này tôi lại cảm thấy mình thật may mắn khi đang được thở. Tôi chợt nhìn xuống cơ thể mình, không còn bộ đồ đen ướt nhem mà thay vào là bộ đồ của bệnh nhân. Tay trái đang được truyền nước biển, còn tay phải tôi thì không thể cử động.
Phòng bệnh là nơi mà tôi ghét nhất nhưng lúc này thì không vì nó đã cứu tôi mà. Đang ngơ ngác nhìn khắp căn phòng thì bác sĩ bước vào. Tôi được bác sĩ khám tổng quát, kê toa thuốc và khi tôi muốn biết ai đã đưa tôi vào bệnh viện, trả tiền viện phí cho tôi thì bác sĩ không trả lời mà lẳng lặng ra khỏi phòng.
Mãi đến tận ngày mà tôi xuất viện thì người đó mới đến gặp tôi. Người đó không ai khác là chú họ của tôi. Tôi bất ngờ thốt không lên lời. Nếu không có chú thì có lẽ tôi sẽ lang thang đầu đường xó chợ. Dù sao thì tôi cũng cảm ơn chú ấy đã nuôi tôi vì cái giá tài mà ba mẹ tôi để lại.
Cái ngày mà mọi chuyện phơi bày ra chú tôi chính là kẻ đã hại chết ba mẹ tôi. Tôi như một lần nữa là kẻ không hồn. Cứ ngỡ những ngày bình yên sẽ là mãi mãi nhưng chữ 'ngờ' nào ai biết trước được, tôi cũng không ngoại lệ.
"Haha" cái cách cười tôi từng chán ghét vậy mà bây giờ tôi chỉ muốn cười như thế thật lớn, lớn như vết thương lòng của tôi vậy! Liệu mấy ai hiểu?
Con người lạ thật đấy! Họ bất chấp làm tất cả để có được đồng tiền kể cả đó là người thân của mình họ vẫn làm. Thế tôi nên tin ai? Trớ trêu thay cho cái số phận đau thương của tôi, khi tôi gặp toàn những kẻ giả dối thốt ra toàn những lời tưởng như rất nhân đạo, toàn những diễn viên xuất sắc tự dựng nên những câu chuyện hư cấu và chìm đắm trong nó. Thật lòng muốn nói lên tiếng nói chính mình nhưng dù tôi có gào thét tới đâu thì cũng chẳng có ai để ý, quan tâm. Như một cơn gió bay qua đời họ, chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi hứa với bản thân sẽ không dựa vào ai nữa, tôi muốn bước đi trên đôi chân trần dù có phải dẵm lên gai nhọn.
Lúc bây giờ tôi bắt đầu đi lang thang tìm việc làm. Người ta thấy có con bé tội nghiệp như tôi, quần áo dơ bẩn, đôi chân trần và khuôn mặt thì nhem nhuốc đi vào xin việc làm. Họ thấy tôi tội nghiệp liền thương hại mà cho tôi vào làm những công việc như rửa chén, bưng bê, bán dạo,... tôi đã thử qua nhiều công việc nhỏ nhặt. Dành dụm số tiền kiếm được, và mỗi ngày tôi chỉ có thể ăn được nhiều lắm là 2 bữa. Đến khi nai lưng ra làm tôi mới cảm nhận được cái cực cái khổ của mọi người ba người mẹ. Dù bị chủ chửi bới, đánh đập thì họ vẫn chịu đựng để có từng đồng tiền. Về nhà dù mệt mỏi nhưng họ vẫn mỉm cười với con của họ để chúng lo an phận mà học. Bị đánh mà không lên tiếng phản bác, mệt mỏi mà không thể bộc lộ. Nỗi đau nào đau khổ hơn khi họ nhận lại chính sự phản bác, căm giận của đứa con chưa hiểu sự đời. Nghĩ đến tôi lại không kìm nổi nước mắt. Cứ mỗi lần đi làm việc, thấy mấy bạn cùng tuổi được đến trường, được ba mẹ đưa đón tôi đưa mắt thèm thuồng nhìn theo họ. Tôi muốn ba mẹ tôi tỉnh dậy, chỉ nhỏ như vậy thôi nhưng nào đâu có thể...
Và rồi cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành lời hứa. Nhưng rồi tôi lại cảm thấy thật vô nghĩa. Bây giờ tiền bạc, nhà cửa, việc làm tôi chẳng thiếu thứ gì nhưng tôi vẫn cô đơn. Cô đơn trên con đường của mình, không một ai bước vào thế giới của tôi vì họ chẳng thể tháo nổi cái mặt nạ ra. Họ quá nhập tâm vào nhân vật mà quên mất rằng dù có diễn đến mấy cái họ nhận lại chỉ là hư vô.
Buổi sáng thì đi làm, tôi phải nghe những lời hỏi han, quan tâm tưởng như tốt lắm nhưng chỉ toàn là nịnh nọt. Chiều về nhà tôi chỉ lủi thủi có một mình. Ăn bát cơm ngon, đồ ăn ngon mà không có ai ăn cùng thì bữa cơm cũng thật nhàm chán, khó nuốt. Tối thì tôi có bóng đêm làm bạn. Tôi khóc với nó, tôi cười với nó, tôi đem hết tâm tư mà kể hết cho nó nghe. Nó cứ yên lặng lắng nghe tôi, tạo cho tôi cảm giác thoải mái nhất...
Tôi cứ sống như thế. Bỗng một ngày, tôi nhận được tin tôi bị ung thư giai đoạn cuối. Bất ngờ thật nhưng rồi tôi vẫn bình thản chờ đợi tử thần đến đưa tôi đi. Mọi người nghĩ tôi sẽ chết trên giường bệnh ư hay trong phòng. Không, tôi đã chết theo cách của ba mẹ tôi, một giấc ngủ dài trên con đường. Tôi nằm trên một thảm đỏ máu chảy từ người tôi ra. Ha...màu thật đẹp, tôi rất thích nó. Bầu trời đã xám xịt lại, gần đó có cây Acer đang ngắm nhìn tôi. Một cảnh tượng thật đẹp. Ba sắc đỏ, xám và đen tạo nên vẻ đẹp hài hòa, vẻ đẹp chết chóc nhưng tôi lại không ghét nó bởi nó là chân thật hơn thảy . Cuối cùng tôi cũng trút hơi thở cuối cùng vào sinh nhật 24 tuổi của tôi...
Câu chuyện của tôi là câu chuyện mà tôi tâm đắt nhất. Không khiến người nghe quá ứ buồn, cũng không quá vui nhưng nó cứ man mác như mùa thu.....
Thu đến bất chợt
Mang niềm đau đến
Nhưng sao nó lại đẹp đến thế
Nó khiến tôi hoà vào nó
Một màu sắc của riêng mùa thu....
Tôi yêu nó, yêu cả cái niềm đau mà nó mang lại........

[Oneshot]What Is Happy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ