Forever never

690 91 10
                                    


Gửi anh - người em yêu,

Em còn nhớ quyển 'Mãi mãi là bao xa' đã khiến mình suy nghĩ bao lâu về tiêu đề không có lời giải kia.
Em cũng nhớ anh đã nói với em rằng: "Mãi mãi chính là cùng em, Jeon Jungkook".
Nhưng đến cuối cùng thì anh vẫn bỏ đi, và chúng ta thì không còn mãi mãi.

Em chưa bao giờ quên 3 năm trước, ngày đầu tiên em gặp anh tại Đại học Seoul. Em vừa vào trường, còn anh thì học trên em một khoá. Anh nổi tiếng là hội trưởng Hội học sinh ấm áp, dịu dàng và tài giỏi. Kim Taehyung khi ấy không chỉ gương mẫu, xuất sắc trong học tập mà còn sở hữu chất giọng trầm ấm truyền cảm, vô cùng rung động lòng người.

Em ngưỡng mộ anh trong suốt một năm học, để rồi đến khi anh sắp ra trường em mới dám tỏ tình. Em vẫn còn cảm nhận được sự hồi hộp, xấu hổ ngày hôm ấy, và cũng nhớ rõ cả cái ôm chấp nhận đầu tiên từ anh. Lúc đấy em hạnh phúc lắm, mất ngủ cả tối cơ đấy.

Sau vài tháng yêu nhau, em mới biết anh chỉ coi em như em trai. Anh vẫn còn nhớ người yêu cũ, và anh chỉ xem em như vật thay thế của chị ấy thôi. Em biết, biết hết, nhưng vẫn cố chấp yêu anh, vì em tin tình cảm của mình sẽ khiến anh rung động.

Ngày 30/12 của 2 năm trước - sinh nhật anh. Em nghỉ ở nhà cả ngày chỉ để học làm mấy món anh thích, học làm bánh rồi dọn dẹp, trang trí nhà cửa. Anh đã rất ngạc nhiên và hạnh phúc khi em tổ chức bất ngờ như thế đúng không? Anh nói với em rằng anh yêu em, anh đã nhận ra tình cảm thật sự của mình, và rằng anh sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc em đến hết cuộc đời.

Em có hỏi anh trong một chiều đông dày tuyết, rằng:

- Mãi mãi là gì anh nhỉ?

- Mãi mãi chính là cùng em, Jeon Jungkook.

Có lẽ câu trả lời của anh sẽ là kí ức cuối cùng em còn nhớ về một người con trai mang tên Kim Taehyung.

Nếu không có ngày hôm ấy thì liệu "mãi mãi" có còn hay không?

1/9 năm ngoái - sinh nhật em. Anh biệt tăm biệt tích, không một lời chúc, không một món quà, không một tin nhắn hay cuộc điện thoại.
Em đã tự hỏi mình, có phải ngày ấy đã đến rồi không - cái ngày anh nhận ra rằng mình không yêu Jeon Jungkook nhiều như anh vẫn nghĩ?

Và nó đã xảy ra thật đấy, vào cái ngày em đáng nhẽ ra đã có thể trở thành người hạnh phúc nhất, vào ngày đầu tiên của tháng 9 khi Jeon Jungkook này bước sang tuổi 20.

Một tuần sau, mối quan hệ hơn 1 năm của chúng ta chấm dứt. Anh gửi cho em một tin nhắn, có lẽ là dài nhất trong số những tin anh từng gửi, nhưng em nhớ từng câu từng chữ.

"Jeon Jungkook, cho anh xin lỗi. Anh biết là em yêu anh rất nhiều, nhưng anh lại không cách nào đáp lại tình cảm của em. Cô ấy về rồi, và cô ấy đang rất cần anh. Lúc cô ấy nắm lấy tay anh và bắt đầu khóc, anh biết rằng anh vẫn còn yêu Jae In rất nhiều. Có lẽ tình cảm anh dành cho em trong suốt một năm qua chỉ là tình anh em đơn thuần. Cũng có lúc anh đã muốn quên Jae In để bắt đầu lại với em nhưng anh không thể. Anh yêu Jae In rất nhiều, và anh xin lỗi. Hãy sống tốt nhé Jeon Jungkook - em trai của anh".

Anh đã nhắn như thế đấy, và kết thúc những ngày tháng ấm áp chỉ bằng 2 tiếng "em trai". Em đang tự hỏi vì sao mình có thể vượt qua 1 năm này không có anh. Mỗi lần đọc lại những tin nhắn ngọt ngào để rồi thấy sự quan tâm ôn nhu qua những dòng chữ được gửi cách đây 1 năm, em lại đau đến xé tâm can. Nước mắt cũng khóc hết rồi, níu kéo cũng chẳng còn tác dụng khi anh biến mất như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời em.

Anh thật nhẫn tâm, đến cả một lời chúc mừng sinh nhật cũng không có. Anh cứ thể bỏ lại bao đau khổ tan vỡ, bao kỉ niệm mà có lẽ chỉ mình em nhớ.

Người ta nói, nhìn người mình yêu hạnh phúc là đã mãn nguyện.
Anh lại nói, hãy sống tốt nhé em trai.

Nhưng em phải làm sao đây, khi không có anh ở bên cạnh. Cô ấy đáng thương đến vậy sao, cô ấy yêu anh nhiều đến thế sao? Có bằng em không, với trái tim đã bị bóp nghẹt đến hàng trăm, hàng nghìn lần nhưng vẫn cố chấp chờ đợi.

Anh có thể cho em một lý do để ngừng yêu anh không, Kim Taehyung?

Cách duy nhất, em đã nghĩ kĩ rồi, chính là tự mình biến mất để chấm dứt một đoạn tình cảm đau thương day dứt không hồi kết. Giải thoát cho anh, cho em và cho cả hai chúng ta. Ngày hôm nay, 1/9, ngày bắt đầu tất cả cũng sẽ kết thúc tất cả.

Em có nên coi cuộc đời của mình là một tiểu thuyết ngôn tình lâm li bi đát, ngược thấu tâm can nhưng cái chết dường như lại là happy ending với nhân vật chính là Jeon Jungkook?

Cho đến cuối cùng thì em vẫn đợi anh, nhưng lại là ở một nơi khác.

Mãi mãi chính là cùng em, Jeon Jungkook.

Và em yêu anh, cũng là mãi mãi.








|end|

❥ Thanks for reading

forever | taekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ