Chapter 3

78 0 0
                                    

YoonA’s POV:

Nhiều giấc mơ rất lạ dạo này cứ lặp đi lặp lại mỗi khi đêm về, đâu đó, góc khuất trong nỗi đau lượn lờ theo thời gian và sự thật tồn tại một người thân quen mà muốn nhận ra mà mãi không tìm được. Song song theo những ảo ảnh mơ hồ, là thứ cảm xúc lãng đãng thoắt ẩn thoắt hiện khi tôi nhớ về cô ấy.

Cô ấy ít cười hơn, ít nói hơn. Không phủ nhận công việc đang trong giai đoạn chuyển biến quan trọng, nhưng đó mới là lí do để chúng tôi chạm mặt nhau nhiều, vậy mà hi vọng đó bị đảo ngược lại trong sự khó chịu, bực tức của tôi.

Jessica đang làm tôi tò mò vì sự lảng tránh vô cớ, tôi có cảm giác như cô ấy giờ đây mắc những vướng bận riêng nên không còn dành niềm quan tâm lớn lao cho riêng tôi nữa. Tôi thả người ra sau, tựa vào lưng ghế, mắt nhíu lại nhìn về phía bóng dáng thân thuộc kia, trán khẽ chau lại mang theo rất nhiều suy nghĩ khiến bản thân tự dằn vặt một cách khó khăn, làm không khí trong phòng nặng nề.

“ Cô có bận hôm nay không?”

“ Để làm gì?”

“ Đến với tôi, có chút việc cần cô giúp!”

“ YoonA, tôi nghĩ chúng ta nên kết thúc bản hợp đồng nhãm nhí của cả hai đi!”

“ Cái gì?”

“ Một là chấp nhận, hai là tôi sẽ nộp đơn xin nghỉ việc…”

“ Shut up!!! Nghỉ à? Ai cho phép? Cô còn xem tôi là giám đốc không? Cô khỏi cần nhắc tới điều khoản đó nữa, tôi sẽ tìm người khác.”

Jessica chẳng nói chẳng rằng, dùng tay che mặt rồi bỏ đi. Tôi nghe thấy tiếng long hụt nhịp vỡ tan, tôi vừa thốt ra cái gì thế này, tổn thương hiện rõ lên ánh mắt hững hờ đằng kia. Tôi muốn kéo cô ấy lại và nói lời xin lỗi, nhưng không sao mở miệng ra được. Tôi chỉ biết đứng nhìn, rồi hoảng hốt khi bờ vai đó run bần bật lên, từng tiếng nấc nghẹn trôi vào tâm trí tôi, chiếc thuyền chở đầy tội lỗi cứ nhấp nhô lên xuống, một tên ác độc, đây không phải là lần đầu tôi thấy cô ấy khóc, mà những khi trước tôi không phải là lí do, nhưng giờ thì…

Tôi thiếu can đảm để đuổi theo bước đi vội vã đó, úp mặt lên đôi tay đã chấp lại rồi thở hắt ra, tôi đúng là một kẻ ngu muội, ngốc nghếch đáng trách. 

Bao lâu qua, tôi chưa bao giờ tìm tới những lí do Jessica luôn bên tôi mỗi lúc buồn hay vui, đau khổ hay hạnh phúc, tuyệt vọng hay thăng hoa, nước mắt có nụ cười có. Sống mãi với cái hoài niệm sâu xa, nó đã qua lâu mà tôi còn tiếc nuối, quyến luyến chẳng chịu rời. Cả thế giới này có ai giống ai đâu, kể cả những người sinh đôi, sinh ba đều khác biệt, tôi đã sai lầm khi có ý định nhờ người khác thay thế cô ấy. 

Cái tên Jessica Jung đã gắn liền với sự cảm thông, an ủi, chia sẻ và chở che. Tôi công nhận cô ấy chỉ đơn giản là một cô gái quá yếu mềm, nhưng linh hồn tôi từng giờ, từng phút cứ réo rắt niềm vui vượt qua ngày xưa, tất cả là nhờ cô ấy. Tôi đã chẳng còn giữ trong tim sự thỏa mãn cực độ trong những khoảnh khắc ướt át, mà nhận ra mình chỉ biết để ý đến nét biểu cảm trên gương mặt Jessica, tôi chỉ muốn làm cho cô ấy những điều tốt nhất, chứ cái điều lệ kia, tôi đã xem như vô nghĩa từ lâu rồi.

Tình Yêu Đến Từ Thể Xác?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ