【20】 Thích anh

401 42 0
                                    

Lưu Chí Hoành xuất viện trong buổi chiều ngày hôm đó, lúc hắn đi trả tiền lại được báo là hoá đơn đã thanh toán.

Người trả tiền, chắc chắn là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Lưu Chí Hoành đứng ở cửa bệnh viện, híp lại hai mắt ngắm lên lá cây mùa thu từng đợt rơi xuống.

Hắn rối rắm một hồi, lúc này mới lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại cho Dịch Dương Thiên Tỉ.

Trong lúc chờ đợi đường dây kết nối, lồng ngực hắn đột nhiên nổi lên một tia dị thường, lòng bàn tay thậm chí còn toát mồ hôi.

Đợi một lúc lâu, ống nghe lại truyền đến giọng nữ lạnh như băng, "Xin chào, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không có người nghe..."

Lưu Chí Hoành đồng tử co rụt lại, không thể tin lại gọi lại.

Mà lần này, trực tiếp bị cúp.

Lưu Chí Hoành trái tim đột nhiên căng thẳng, chậm rãi tựa vào trên tường bệnh viện.

Đây là... Bị ghét sao...

Hắn hạ xuống mí mắt, lông mi thật dài che lại ảm đạm trong mắt, khóe môi lại cong lên, có cỗ tuyệt vọng chua xót tràn ra.

Lưu Chí Hoành hai mắt vô thần về tới nhà.

Vẹt vẻ mặt hoảng loạn bay tới, đôi mắt nhỏ híp từ trên xuống dưới đánh giá Lưu Chí Hoành vài vòng sau mới thô to gọi, "Hoàng thượng "

Lưu Chí Hoành nhẹ nhàng ừ một tiếng, đi hướng phòng ngủ.

Vẹt vội vàng che mắt,

"Ai gia sẽ không bỏ qua hắn!"

Lưu Chí Hoành chậm chạp ngẩng đầu,

"Ân?"

Vẹt tức giận bất bình,

" Điêu dân lớn mật!"

Lưu Chí Hoành a một tiếng, tiếp tục không để ý đến hắn, đi vào phòng ngủ nhắm mắt mệt mỏi.

Vẹt sửng sốt, thiếu chút nữa quên phẩy cánh.

Hoàng thượng, đây là mất hứng?

Vẹt nghi hoặc mải miết sửa lại lông mao, càng thêm kiên định quyết tâm sẽ không bỏ qua tên điêu dân lớn mật kia.

====

Ngày hôm sau, tổng tài không có gọi điện thoại, cũng không có lái xe tới đón hắn.

Lưu Chí Hoành đến công ty, tổ trưởng thần tình áy náy giải thích cho hắn nói là chính mình sơ sẩy chưa giải thích rõ ràng cho Lý tiểu thư, còn nói cho hắn biết cô ta đã bị khai trừ rồi.

Lưu Chí Hoành chính là thản nhiên gật gật đầu, tựa hồ căn bản là chưa đem việc này để ở trong lòng.

Ngày thứ ba, ngày thứ tư...

Kế tiếp một tuần, Lưu Chí Hoành cũng không thấy tổng tài.

Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, người kia, có phải hay không luôn luôn chính là một giấc mộng ảo.

Lễ quốc khánh.

Công ty nghỉ bảy ngày.

Lưu Chí Hoành ngồi xe về với ông bà tại thành phố Z.

(Chuyển ver Tỉ Hoành) BĂNG SƠN TỔNG TÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ