Vì thế Lưu Chí Hoành da mặt mỏng ở đối diện tổng tài mặt dày dùng cơm đều cúi gằm gần như muốn chui đầu vào bát cơm, mà Dịch tổng tao nhã thì chậm rãi thoải mái nhàn nhã dùng cơm.
Chờ đợi hai người đều ăn cơm xong Lưu Chí Hoành liền đứng dậy bắt đầu nhanh nhẹn dọn dẹp.
"Ngươi dọn làm gì?"
Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi.
"Ăn cơm xong đương nhiên phải rửa bát a, hay là ngươi định chờ ngày mai Lý mẹ tới dọn?"
Lưu Chí Hoành nghiêng qua liếc mắt Dịch Dương Thiên Tỉ một cái, xem thường đáp.
Thiên Tỉ không nói được lời nào chớp mắt, có chút cứng ngắc trên mặt rõ ràng viết bốn chữ -- ngươi nói đúng rồi.
Lưu Chí Hoành vừa nhìn nhất thời kích động hai mắt sáng lên, muội nó, rốt cục bắt được cơ hội trêu chọc ngươi!
Vì thế hắn cực kỳ châm chọc nói,
"Thật là như vậy a? Tổng tài thật lười nga, quả nhiên là đại thiếu gia nhà giàu mười ngón không dính nước."
Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày,
"Học Văn ngu ngốc như ngươi như vậy mà cũng sẽ biết dùng câu mười ngón không dính nước?"
A uy, đây không phải là trọng điểm đi a a a!?
Lưu Chí Hoành bật người phản bác nói,
"Ai nói ta ngữ văn ngu ngốc? Ngữ văn của ta là kém chứ không phải ngu ngốc!"
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe vậy cười nhạt, cũng không đáp lại, chính là sủng nịch nhìn Lưu Chí Hoành tạc mao.
Nội tâm lạnh lẽo bao lâu nay bỗng nhiên xâm nhập một vài cái gọi là hạnh phúc -
Có thể cùng hắn ăn cơm, ngẫu nhiên cãi nhau, cùng nhau trải qua cuộc sống, có vẻ như tốt lắm.
Lưu Chí Hoành đột nhiên bị ánh mắt ôn nhu của Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn đến đáy lòng sợ hãi, chậm chạp cúi đầu né tránh, nhanh nhẹn dọn dẹp xong liền như chạy trốn vọt vào phòng bếp.
Sau khi tắm, Lưu Chí Hoành chống giữ cái lưng mỏi, cánh tay còn chưa thu hồi lại, thân mình liền bị một người ôm lấy.
Người kia lồng ngực rộng lớn và ôn hoà hiền hậu, làm cho người ta an tâm.
Hồi lâu không có cảm nhận được hơi thở, Lưu Chí Hoành đột nhiên khóe mắt có chút yếu ớt, xoay người quay về ôm lấy nam nhân phía sau.
Dịch Dương Thiên Tỉ sửng sốt, rồi sau đó khóe môi kéo ra đường cong mờ, ôm chặt Lưu Chí Hoành.
"Sau này cùng ta cùng ta sống ở đây được chứ." Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu chôn ở cổ Lưu Chí Hoành nói.
Lưu Chí Hoành không chút suy nghĩ lắc đầu,
"Không..."
Dịch Dương Thiên Tỉ không đợi hắn nói xong liền rất nhanh cướp lấy đôi môi của hắn, ngăn chặn lời hắn muốn nói.
Không khí ấm áp, Lưu Chí Hoành lông mi run rẩy, nhắm lại hai mắt, theo bản năng chủ động vươn đầu lưỡi tham hướng Dịch Dương Thiên Tỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển ver Tỉ Hoành) BĂNG SƠN TỔNG TÀI
De TodoTác giả: Thu Y Đan Thanh Raw & QT: https://gekkabijin.wordpress.com Editor: Phunhan Tình trạng: Hoàn Thể loại: băng sơn tổng tài công x mỹ nhân thụ, nhẹ nhàng, hài hước. Văn án: Một thẳng nam vì tổng tài nhà hắn tự đem mình bẻ cong, sau đó bẻ cong l...