Ngày nảy ngày nay, tại vương quốc nọ, vua và hoàng hậu hiếm muộn, mãi mới sinh được một hoàng tử da trắng như tuyết, í không phải, là trắng như bánh trôi, thế là đặt tên con là Vương Nguyên, tên cúng cơm là Bánh trôi.
Đến năm hoàng tử Bánh trôi tròn 18 tuổi, vua và hoàng hậu cho phép chàng có một ngày đi chơi ở bên ngoài cùng với hai cận vệ. Hoàng tử vui vẻ đồng ý.
Nhưng thật không ngờ, hai cận vệ đi theo người đều có dã tâm độc ác, họ muốn làm hại hoàng tử để đưa người khác lên ngôi, vì thế đã bắt cóc hoàng tử bánh trôi vào sâu trong rừng. Lúc giơ kiếm lên định đâm chết chàng thì từ đâu một con linh dương chạy tới dùng sừng nhọn húc hai tên xấu xa ấy ngã quay đơ xuống đất, bất tỉnh.
Thoát chết trong gang tấc, Bánh trôi mừng rỡ ôm lấy linh dương hôn nồng nhiệt lên khắp mặt nó, chỉ thiếu nước bái đường thành thân cùng linh dương ngay lập tức mà thôi. Chú linh dương này sau khi bị hoàng tử trét nước dãi khắp mặt, nó mới cố nhẫn nhịn ngoắt mông đi trước ý bảo hoàng tử theo sau.
Một người một thú đi khoảng 15 phút thì trước mặt xuất hiện một ngôi nhà, linh dương dùng đầu đẩy đẩy vị hoàng tử về phía cánh cửa rồi chạy đi mất.
Loáng một cái đã không thấy "ân nhân" cứu mạng mình đâu nữa cả, hoàng tử Vương Nguyên mới rụt rè đi về phía ngôi nhà kia, chần chừ một lúc rồi gõ cửa.
- Ai đấy? – Có tiếng nói vọng ra.
- A...Tôi...tôi bị lạc đường...
- Đợi một chút!Lạch bạch lạch bạch...cửa mở...trước mặt Bánh trôi là một cậu con trai trông rất là dễ thương. Chưa kịp mở miệng ú ớ gì, hoàng tử của chúng ta đã bị kéo vào trong nhà.
- Cậu tên gì? Ở đâu? Sao lại bị lạc thế này? – Vừa nhấn hoàng tử ngồi xuống ghế, cậu kia đã hỏi liên tiếp 3 câu.
- Ơ, tôi...tên là...là...Bánh trôi.
- Bánh trôi? Sao tên kì cục vậy? A không không, ý tôi là tên này rất dễ thương. Hề hề...Có lẽ mọi người nên biết điều này, suốt 18 năm sống trong hoàng cung, tính cách của hoàng tử rất đơn thuần, ngoan ngoãn, rất nghe lời phụ thân và mẫu hậu. Hiện tại đã 18 nhưng thực sự cậu tựa như một cậu nhóc 8 tuổi mà thôi.
Dù sao thì, vua và hoàng hậu hình như bao bọc hoàng tử quá kĩ rồi.
- Ai vậy?
Một chàng trai khác bước ra, người đeo tạp dề, trên tay còn cầm cái chảo với ba quả trứng ốp la thơm phức. Cậu trai dễ thương đang đứng cạnh Bánh trôi đập tay cái "bép" lên trán rồi hướng chàng trai vừa đi ra mà rít qua kẽ răng:
- Dịch Dương Thiên Tỷ! Đã bảo đừng có hóng hớt chuyện gì khi đang nấu ăn cơ mà! Còn nữa, phòng ăn ở trong kia chứ không phải ngoài này!
- A a~ Anh biết rồi!Khi thấy bóng dáng cái người được gọi là Thiên Tỷ kia khuất sau phòng bếp, người con trai này liền thay đổi thái độ, hướng hoàng tử Bánh trôi cười cười:
- Hì hì, quên chưa giới thiệu với cậu nhỉ? Tôi là Lưu Chí Hoành, người vừa nãy là Dịch Dương Thiên Tỷ - đầu bếp của ngôi nhà này. Còn một người nữa nhưng anh ta đang tắm, chắc sắp xong rồi đấy!
- Vậy...vậy sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan][END] Chàng Bánh trôi và ba "chú lùn"
FanfictionNhìn tít đã đủ hiểu thể loại rồi ha =)))) Pink, hài, sến, bựa =)))) Đọc giải trí ^^ Chỉ có 5 chap thôi, đã end :3