Chương 11: Tam Sinh, liên lụy tới trăm họ rất đáng xấu hổ...
Lúc ta bị Hắc Bạch Vô Thường dẫn về Minh phủ, trên cổ lại bỏng rát. Đến khi ấy ta mới nhận ra, ta và Mạch Khê, chỉ còn có thể ở bên nhau một kiếp nữa.
Lần này ta không định ở lại trong phủ chờ Mạch Khê xuống cùng đi. Đỡ để hắn trông thấy ta, lại cho ta một cái ấn giữ ta trăm năm ngàn năm. Nhưng cũng không thể đầu thai quá sớm, nếu không Mạch Khê ở bên kia mới đưa ta đi chôn, ta ở bên này đã luân hồi chuyển thế chạy đến trước mặt hắn, chắc chắn sẽ khiến đám người Lưu Ba sóng gió hỗn độn.
Ta tới Diêm Vương điện, định hỏi Diêm Vương xem chừng nào thì Mạch Khê đi xuống, để ta còn tính thời gian rời đi.
Nhưng đến lúc thấy Diêm Vương, ta còn chưa kịp mở miệng, hắn đã đi xung quanh ta hai vòng: "Chẹp chẹp, Tam Sinh của chúng ta thật khó lường." Bởi vì quá thấp, hắn chỉ có thể vui mừng vỗ đùi ta nói: "Hai lần giúp Thần Quân độ kiếp, coi như mỗi lần đều quyến rũ hắn thành công, ngày Minh giới chúng ta có thể ngẩng cao đầu không còn xa nữa. Ha ha ha!"
Ta đẩy cái mặt hắn sắp đủng đỉnh chạm vào mông ta ra, nói: "Bao giờ Mạch Khê xuống dưới này? Lần này ta không thể đụng mặt hắn."
Diêm Vương nhảy lên bàn của hắn, lật giở sổ sách: "À, có có, trong này có ghi." Diêm Vương híp mắt nhìn một lát, nói: "Trên mệnh cách mà Ti Mệnh Tinh Quân viết, à, sau khi Hô Di làm loạn Lưu Ba, thực lực Lưu Ba suy yếu, chưa đầy hai năm sau, Trọng Hoa bị người khác giết hại, chết ở trong tẩm điện."
Ta ngẩn người: "Ai giết hắn?"
"Là Thanh Linh, sư muội của hắn."
"Đạo cô kia á?" ta xoa cằm, "Đôi mắt xinh đẹp của đạo cô kia tràn ngập tình ý 'ta yêu chàng mà chàng đâu có hay', dáng vẻ bi tình oán phụ như thế, sao nàng ta dám giết Mạch Khê chứ?"
"Có lẽ do yêu quá hóa hận, không ăn được thì đạp đổ. Ngươi xem xem, trong này viết... sau khi hồn phách sư phụ bị Hô Di giải thoát, Trọng Hoa chìm đắm trong rượu, ngày ngày say khướt, thất hồn lạc phách. Thanh Linh thổ lộ tình cảm, bị từ chối, hận quá mà giết hắn, sau đó cũng tự vẫn."
Ta suy nghĩ một lúc, nghiêm mặt nói: "Diêm Vương, không phải ngươi cố tình sắp đặt cẩu huyết đấy chứ."
Diêm Vương cũng nghiêm mặt nói: "Mệnh cách của Mạch Khê Thần Quân đều do Ti Mệnh Tinh Quân tự mình đề bút viết."
Cuối cùng, ta càng tò mò vị Ti Mệnh Tinh Quân kia tròn méo thế nào mà lại có đầu óc kinh thế hãi tục đến vậy.
Ta trở lại bờ Vong Xuyên làm tảng đá, hai năm trôi qua rất nhanh. Mỗi lần tiểu quỷ Giáp Ất đi Nhân giới câu hồn, ta đều nhờ bọn họ giúp ta quan sát tình hình Mạch Khê. Sau khi trở về, bọn họ nói cho ta biết chuyện thực lực Lưu Ba suy yếu nghiêm trọng không sai, chuyện Thanh Linh đạo cô vì yêu mà sinh hận không sai. Mà trong mệnh cách lại không ghi một chi tiết nhỏ là, mỗi ngày say túy lúy trong rừng mai, hắn cắm cây kiếm được truyền mấy đời chưởng môn nhân lên một mộ phần vô dành như một cây kiếm phế phẩm bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tam Sinh, Vong Xuyên bất tử
Romansa[Văn án] Tam Sinh là tinh linh do hòn đá Tam Sinh bên bờ Vong Xuyên hóa thành. Nàng cứ tưởng rằng sẽ vĩnh viễn ở bên bờ Vong Xuyên cho tới lúc chết. Cũng không ngờ một hồi tình kiếp lại phá hỏng mọi dự đoán tương lai của nàng. Lần đầu tiên g...