Ngoại truyện 1: Xa người mình thương
Màn đêm tĩnh lặng bao phủ kinh thành.
Người phu canh ngáp một cái, gõ kẻng báo hiệu đã tới canh ba, đi vòng qua hẻm nhỏ sau phủ Tướng quốc, uể oải lặp lại tiếng kẻng.
Tường phủ Tướng quốc không cao, có thể nhìn thấy ánh nến le lói bên trong viện. Phu canh dừng chân nhìn vào trong sân một lát, nhìn rõ những cây mai trong vườn, mùa đông vừa trôi qua, hoa mơi đã rụng dần, bỏ lại những chiếc lá bơ vơ trên cành. Gió thổi qua, những chiếc lá khô khốc khẽ lay động.
Bên trong vườn mai có một gian nhà mộc mạc, ánh nến chập chờn trong gian nhà. Dân chúng đồn đại rằng Tướng quốc đại nhân không thích xa hoa, mỗi ngày chỉ ở trong gian nhà giản dị đó.
Nói xạo! Phu canh quệt miệng, cái gì mà ngủ đêm trong phòng, rõ ràng vị Tướng quốc đại nhân này gần như là đêm nào cũng không ngủ. Từ lúc vị đại nhân này tới đây, hắn gõ mõ báo canh hàng đêm, đêm nào cũng thấy ánh sáng đèn dầu rực rỡ trong phòng Tướng quốc.
Phu canh càng tò mò hơn những người khác. Rốt cuộc Tướng quốc đại nhân là người như thế nào? Rõ ràng có quyền lực nghiêng thiên hạ, dưới một người trên vạn người, nhưng lại chỉ thích ở trong một gian phòng bình dân. Không sợ có người âm mưu ám hại hắn sao? Hắn muốn thuyết phục bản thân không sợ bóng tối? Ngày nào cũng không cần ngủ sao?
Nhưng dù sao chuyện của quan trên, một phu canh như hắn làm sao hiểu nổi, vì thế tiếp tục ngáp, tiếp tục suy đoán những khả năng có thể xảy ra, chỉ trong chốc lát, đã đi rất xa.
Phu canh không biết rằng, sau khi hắn vừa đi, cánh cửa căn nhà gỗ kia "cạch" một tiếng mở ra. Nam tử kia vội vội vàng vàng như đuổi theo một thứ gì đó, đến lúc chạy ra, nhìn khoảng sân trống rỗng, hắn dừng bước.
Mắt nhìn bốn phía, khoảng không vẫn trống vắng.
Thân hình nam tử cao gầy, sắc mặt xanh trắng không khỏe mạnh, rõ rạng nhìn qua mới khoảng ba mươi tuổi nhưng đầu đã có tóc bạc. Gió đêm lành lạnh thổi qua, cảm giác như chỉ cần một trận gió to có thể thổi bay hắn.
Ai biết được, nam tử nhìn có vẻ yếu ớt, không chút sức sống này lại chính là người một tay che trời, là người luôn đưa ra những quyết sách trong triều.
Mỉm cười buồn bã, kèm theo tiếng thở dài, Mạch Khê tự giễu một tiếng: "Hóa ra là nằm mơ!"
Gió xuân lành lạnh, hắn chỉ khoác một chiếc áo mỏng cũng không vội bước vào trong nhà. Đứng ở trong sân viện, lẳng lẽ nhìn ánh trăng tàn, chợt lẩm bẩm: "Vì sao ngay cả một giấc mơ cũng không để cho ta mơ hết chứ?"
Bước từng bước, chậm rãi bước vào giữa vườn mai. Dưới một tang cây, trước một tấm bia đá nhỏ, phía trên khắc sâu bốn chữ, "Thê tử Tam Sinh." Hắn nhấc vạt áo, ngồi xuống bên cạnh tấm bia. Nhìn cành mai đỏ đã rụng hết hoa, nhẹ nhàng nói: "Vì sao không quay lại thăm ta? Nàng không nhớ ta ư? Còn ta, cả ngày lẫn đêm đều nhớ đến nàng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tam Sinh, Vong Xuyên bất tử
Romance[Văn án] Tam Sinh là tinh linh do hòn đá Tam Sinh bên bờ Vong Xuyên hóa thành. Nàng cứ tưởng rằng sẽ vĩnh viễn ở bên bờ Vong Xuyên cho tới lúc chết. Cũng không ngờ một hồi tình kiếp lại phá hỏng mọi dự đoán tương lai của nàng. Lần đầu tiên g...