( Tsurucest ) Những kỉ niệm

577 34 22
                                    


    Năm mới sắp đến, mọi người bận rộn dọn dẹp nhà cửa mừng lễ Năm mới. Anh em nhà Tsurugi cũng không phải ngoại lệ. Trên gác xép, Yuuichi đang thu dọn đồ đạc cho gọn. Đang lúi húi dọn dẹp, anh liền nhìn thấy một cuốn album cũ để trong góc phòng. Mở ra xem, anh thấy lại được bao nhiêu kí ức đẹp của mình trong này. Yuuichi lớn tiếng gọi :

       - Kyousuke, lên đây xem anh tìm thấy cái gì này!

       - Đợi em chút

    Một lúc lâu sau, Kyousuke mới mò mặt lên, Yuuichi cười cười bảo :

       - Thằng anh này ở trên gác xép chờ em được gần một thế kỉ rồi đấy, sắp mốc đến nơi rồi.

    Kyousuke cười trừ, như sực nhớ ra điều gì, cậu hỏi :

      - À mà cái anh bảo cho em xem đâu rồi?

      - Ngay đây này.

    Nói rồi, anh lôi cuốn album ra, lật từng trang một cho thằng em xem :

       - Em thấy chưa, đây là những tấm ảnh ngày trước của anh và em đấy. Xem này, lúc này anh 10 tuổi, còn em thì mới 4 tuổi thôi....

    Kyousuke cười, lâu lắm rồi mới cùng ông anh quý hoá này ôn lại kỉ niệm cũ, cơ hội nghìn năm này làm sao có thể bỏ lỡ được. Sau khi đôi chân lành lại, anh đã sang Mỹ để học tập. Chỉ có những ngày nghỉ lễ, anh mới về thăm cậu một hai hôm rồi trở lại trường luôn. Tốt nghiệp xong anh đi làm HLV cho một CLB của trường cấp 2 ở Tokyo nên hai anh em vẫn thường xuyên không gặp nhau. Cậu ngồi lại nghe Yuuichi kể về ngày xưa, từ lúc cậu mới sinh ra cho đến tận khi bố mẹ bỏ đi. Kyousuke gật gù :

      - Những tấm hình này thật đẹp, nhưng mà nó cũng đã cũ, ố hết cả nửa tấm mất rồi.

      - Ừ, mặc dù những tấm ảnh đó đã cũ rồi nhưng những kỉ niệm đó vẫn còn rất mới, vẫn rất đẹp đẽ và là kỉ niệm vô giá với anh. Anh chắc chắn với em những tấm hình này đã cũ nhưng nó lại không mang lại cho ta cảm xúc cũ. Chắc là em không hiểu đâu nhỉ. - Yuuichi cười, mắt nhìn xa xăm vô định.

       - Em hiểu hết mà Nii-san, cuốn album này cũng vô giá với em chỉ không phải một mình anh đâu. Nó là kỉ niệm của anh và em, những kỉ niệm đẹp nhất.

    Kyousuke trả lời rồi nở một nụ cười rạng rỡ. Đã lâu rồi Yuuichi cũng chưa nhìn lại nụ cười này. Kyousuke chỉ nở nụ cười này với anh thôi. Với những người khác cậu chỉ cười nhạt hoặc nở một nụ cười không thật với lòng mình, kể cả với cậu bạn thân Tenma cũng vậy. Yuuichi nhìn thằng em với ánh mắt ấm áp rồi cười theo. Căn nhà ấy giờ đang ngập tràn tiếng cười nói của hai anh em.

    Đêm Giao thừa. Pháo hoa trên trời rất đẹp, đầy đủ sắc màu. Trong ngôi nhà kia, cũng có hai con người, với trái tim đa sắc màu như từng chùm pháo hoa.

    Những kỉ niệm đôi khi cũng làm cho mình nhớ đến một ai đó, hay tình cảm với họ. Kỉ niệm dù đau thương hay vui vẻ vẫn là kỉ niệm, cũng cần được lưu dữ để nhớ về một cái gì đấy mà mình yêu thương hay trân trọng...

______________________________________________

Mị định cho SE cơ, nhưng mà mị yêu hai anh em nhà này cực luôn ý, nên không dám viết.

Đoản Văn IEGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ