Author: C
Note: không mang fic đi bất kì đâu. Đọc với tốc độ vừa phải. Khuyến khích đọc và nghe nhạc nền cùng lúc.
~
Tuấn Khải, anh đừng như vậy nữa được không? Đừng ngày đêm mong ngóng em nữa, đoạn dây duyên giữa chúng ta vốn đã đứt ngang từ hai năm trước vậy cớ sao anh cứ mãi luôn yêu thương mỗi mình em? Em biết rằng khi một người được người khác thương yêu là loại hạnh phúc cũng như hân hoang biết nhường nào, nhưng em lại khác. Em muốn anh đi tìm cho mình một con đường mới có đầy cỏ hoa xanh tươi chứ không phải cứ một con đường đã gieo biển cấm đã vậy còn đầy ổ gà ổ voi như em mà đi mãi.
Con người sống được bao lâu hả anh? Sao anh chẳng biết trân trọng cuộc sống của mình đến vậy cơ chứ, em có gì tốt hơn những người kia? Hoặc nếu có thì có lẽ cũng chỉ là cái tốt nhất thời trong lúc đó mà thôi. Còn bây giờ, thế gian cái gì cũng biến chuyển theo cách đổi mới hơn, cả em cũng không còn đứng yên bên cạnh mà yêu anh nữa rồi. Nên mong anh, thật sự hi vọng anh đừng có nỗi niềm nào liên can đến em nữa.
Đừng suốt ngày ngồi đó nghe đi rồi tua lại bài hát khi xưa chúng ta đã cùng thưởng thức bằng cảm giác an yên khi bên nhau, nó xưa cũ lắm rồi anh à. Anh chẳng thấy bản thân làm vậy là dư thừa hay sao? Hiện tại chẳng phải chỉ còn mỗi anh - cầm theo chiếc mp3 đó mỗi giờ, vậy để làm gì? Níu kéo những thứ đã trôi tựa thời gian để làm gì? Chúng ta cũng có quay về với nhau được đâu!
Hãy chấm dứt cái thói nhai đi nhai lại món ăn em thích từng ngày, em chẳng cảm kích hay hưng phấn gì khi anh làm vậy đâu. Chỉ nói anh ngu ngốc mà thôi, mấy món đó vốn anh không thích cơ mà? Sao phải ép bản thân nuốt những thứ trái vị đến thế, yêu đương hay anh đang tiếc nuối hoài niệm đây?
Cũng ngừng lặp lại sở thích quen thuộc của em mỗi sáng đi – ngồi ngoài ban công nhâm nhi ly nước ép. Sau đó nhắm mắt hưởng chút sương sớm của buổi sáng thanh bình, còn giành phần sưởi ấm mặt trời của ngày mới nữa chứ. Em ghét anh làm những thứ như vậy lắm, hai năm rồi chứ ngắn ngủi gì nữa mà còn mấy hành động đó chỉ vì còn một phần tình cảm với em.
Em thấy cô gái đó rồi, cô ta tốt đó. Nhiều lúc người đó đứng trước nhà anh hàng tiếng đồng hồ chỉ để chờ anh ra rồi nhìn chỉ để biết anh vẫn ổn. Em thấy tội cô ấy quá. Chẳng lẽ anh vô cảm với người vì anh đến vậy sao? Nếu là em thì em chẳng đối xử với một người con gái quá tốt với mình như vậy đâu. Anh không yêu không thương vậy sao anh cứ hành hạ người ta như vậy chứ? Anh có biết cô ấy đã từng chờ anh ở công viên vào ngày sinh nhật của em khi anh hẹn là sẽ đến, nhưng cuối cùng một mình tấm thân yếu đuối ấy lại hưởng trọn cơn mưa giữa mùa để rồi sáng hôm sau mang trên mình cơn sốt tận 39 độ nhưng vẫn cố gắng làm cho anh phần cơm hộp, còn anh lại ở bên em. Với người như vậy anh còn chừng chờ gì nữa? đừng lấy lí do còn yêu em để người ta nói anh là chung tình. Nếu anh trọn vẹn yêu em nhiều đến thế thì anh đã từ chối cô ấy ngay từ đầu. Em biết anh cũng thích cô ta, phải không?
Hãy dũng cảm quên tình yêu bám bụi của chúng ta đi anh à! Vì quá khứ thì nó không thể nào là hiện tại được, anh đủ nhận thức để hiểu điều này mà!
Quán cà phê hôm đó anh tỏ tình với em ngày đầu tiên, tại sao cứ đúng hôm đó hằng năm anh lại đến làm chi vậy? không thấy cô đơn khi mỗi mình anh ôm ấp những miền đau cũ xưa đó hay sao, Tuấn Khải? Đã vậy còn kêu hai loại thức uống – một ép táo, một cà phê, xong để hai chiếc ly đó đối diện nhau. Mong ngóng em sao? Hoang đường!
Anh hãy thôi lấy tình yêu của chúng ta ra làm lí do để bản thân không thể bước tiếp. Anh hãy nhớ, có đến thì mới có xa. Vì vậy nên ngưng ngu ngốc nuôi nấng loại tình yêu bây giờ chỉ mỗi anh gầy dựng. Hay anh cảm thấy tự hào vì điều đó? Vì nó làm anh mang danh thủy chung?
Anh làm những chuyện đó không suy nghĩ đến cảm giác của em sao Tuấn Khải? anh có nghĩ em cũng kỳ vọng anh làm những chuyện đó không? Không, đúng chứ!? Vì trước kia em đã nói, khi mà chúng ta mỗi người một nơi thì mong anh hãy đi tìm một tình yêu khác cho mình. Yêu anh nhiều hơn em, thương anh nhiều hơn em, nhớ anh nhiều hơn em, chăm lo cho anh nhiều hơn em. Nhưng rồi cớ gì anh chẳng làm như lời anh đã gật đầu nguyện ý?
Anh gạt em! Em ghét ai gạt em! Anh biết mà!
Tình cảm em, đầy tự nguyện thì nó vẫn vung tròn mà hướng về anh chả hề sứt mẻ. Nhưng được cái em không như anh, biết duyên đã hết thì em nhắm mắt gật đầu cho nó trôi qua, anh bây giờ duy là phần dĩ vãng của em thôi nha! Anh phải học tập Thiên Tỉ em đi Tuấn Khải.
Nói đi cũng phải nói lại, em cũng biết ơn anh lắm vì cái nỗi nhớ anh dành cho em, vì có nỗi nhớ đó mà hàng tuần nơi ngôi mộ không cỏ thừa kia luôn được ngửi thấy hương thơm của đóa hoa Mân Côi em thích nhất, vì anh còn nhớ em nên em không cảm thấy bản thân chỉ thui thủi một mình nơi cao xanh xa lạ này, dù chúng ta cách nhau một ranh giới rõ ràng còn xa tăm tắp.
Trách anh cho đã, rồi lại mừng vì anh còn ở đó và nghĩ về em khi em đã trở thành một miền kí ức chẳng thể tiếp diễn trong hiện tại. Mâu thuẫn quá đi - đã ở nơi xa xôi thế này sao tính cách đó của em vẫn không thay đổi vậy? Trước kia, em nhớ anh hay cằn nhằn em vì điều đó lắm. Nặng nhất, em còn làm anh giận cả một tuần vì thói ba phải của bản thân. Lần đó anh cũng nhịn nhường dỗ dành em bằng bữa tiệc bất ngờ khiến em cực kì hạnh phúc.
Tuấn Khải à! Em mong anh hãy cho chính anh một cơ hội thôi. Con người là phải tiến về phía trước chứ không phải luôn nhìn về phía sau mà sống. Hãy mở trái tim mình ra cho những ai có cảm tình với anh ngoài kia. Điều đó không chỉ làm anh có thể tốt hơn mà cũng khiến em an yên nơi cõi xanh xa thẳm!
Kiếp này dây duyên chúng ta đứt đoạn giữa chừng nhưng kiếp sau nếu có thành đôi, nguyện một lòng cùng anh se hết tơ phận.
Hãy cho bản thân cơ hội mới anh nha! Thiên Tỉ yêu anh, mãi dõi theo anh!
END 1.