Chương 10

1.2K 83 0
                                    

"-Vậy nhưng có người vẫn không có chút cảm động nào cả."

Tôi mỉm cười:

"-Anh nghĩ người đó không cảm động thật hả?"

"-Người đó hết lần này đến lần khác từ chối anh, thậm chí còn bắt anh không được quan tâm đến người đó. Thử hỏi anh tin sao được?"

"-Vậy sao anh còn quan tâm đến người đó làm gì?"

"-Anh nói rồi còn gì, là do anh không thể khiến bản thân ngừng quan tâm đến người đó thôi."

Tôi mỉm cười trước vẻ giả-vờ-lãnh-đạm-nhưng-kì-thực-là-quan-tâm-muốn-chết của anh, tiến lại gần anh hơn.

"-Taeyong, em gọi anh ra đây là có điều muốn nói."

"-Em nói đi?"

"-Chúng ta là bạn, phải chứ?"

"-..."

"-Nhưng không vì thế mà em là fan của anh đâu."

"-..."

"-Em sẽ trở thành fan của anh, khi nào anh khẳng định được tài năng của mình. Còn bây giờ, thì chưa đâu."

"-Lúc đó em sẽ chấp nhận anh chứ?"

Tôi nở một nụ cười thật lòng nhất với anh, giơ ngón út lên:

"-Em hứa, nếu như anh không tài năng, thì em sẽ không bao giờ là fan của anh."

"-Còn về...?" Taeyong chợt sa sầm.

Tôi hiểu anh đang muốn nhắc đến cái gì, liền nắm lấy tay anh móc vào ngón út của mình:

"-Quá khứ hãy để lại sau lưng đi. Em tin là anh đã thay đổi. Hứa với em đi, đây là cơ hội duy nhất của anh đấy."

Taeyong mỉm cười, ngón út ngoặc chặt lấy ngón tay tôi:

"-Anh hứa. Lời hứa danh dự của một thần tượng đấy."

Tôi gật đầu, cười thật tươi với anh.

"-Nếu như bây giờ anh mà ôm em thì có bị làm sao không?"

"-Anh dám..."

Tôi còn chưa nói hết đã bị vòng tay ấm áp và rắn chắc ôm lấy. Taeyong một lấy tôi chặt cứng, như thể lo rằng tôi sợ quá mà chạy mất vậy. Anh thì thầm vào tai tôi:

"-Cảm ơn em, Nayoung, vì đã cho anh cơ hội."

Tôi rụt rè đưa tay lên ôm anh, thật cẩn thận để không đi quá giới hạn. Dù rằng trong lòng tôi thầm mong giây phút ấy kéo dài lâu thật lâu.

"-Được rồi, anh muốn bị người khác nhìn thấy sao?"

Cuối cùng thì tôi vẫn phải nhắc nhở anh. Taeyong luyến tiếc buông ra, anh xoa đầu tôi và cười:

"-Quên mất không bảo em, anh sẽ không gặp lại em trong ba tháng nữa."

"-Anh đi đâu mà lâu vậy?"

"-NCT là dự án quốc tế, em không biết sao? Anh và cả nhóm thường xuyên phải làm việc ở nước ngoài, đặc biệt là Thái Lan vì NCT U có Ten là người Thái."

"-Anh đúng là cái đồ đáng ghét! Đến tận bây giờ mới nói cho em biết là sao?"

"-Thế mới nói quyết định của em hôm nay quan trọng với anh như thế nào."

[FANFIC NCT U][Taeyong - fictional girl] Chỉ cần em không buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ