Different World - Happy Family

579 68 1
                                    

__________

"Phải làm thế nào để cậu ấy ở bên cạnh tôi?"

Màn hình laptop sáng đèn. Đêm ngày càng say, tiết trời càng thêm đặc quánh hương sương ẩm ướt. Đồng hồ điểm qua con số 3. Tích tắc như thôi miên trí não. Mà đúng như thế, người ngồi trước laptop sáng đèn này từ đêm sớm đến giờ vẫn kiên trì gõ phím lạch cạch. Nhưng chỉ lẩn quẩn trong những con từ nhất định.

"Cậu ấy quá đỗi xinh đẹp."

"Tôi phải cưới cậu ấy."

"Chúng tôi sinh ra đã là của nhau."

----------

Lại thêm một ngày tuyết buông làn hơi lạnh cóng xuống lòng thành phố. Thật may mắn khi tôi chọn vùng ngoại ô làm nơi sinh sống. Tuy có buồn chán và bất tiện nhưng căn bản cũng tránh được những đợt rét đầu đông ùa về như thế này.

Túi bánh mì mới ra lò mềm mịn tươi mới tỏa làn khói bạc. Tôi phải mất cả nửa giờ chực chờ ở tiệm bánh nổi tiếng này để có lấy thứ mà cậu ấy rất yêu thích. Một chút ganh tị nổi đóa trong lòng, nhưng con người cần thực phẩm để sống. Huống hồ chi đã hai ba ngày nay không có lấy một mẫu lắp tạm bao tử kêu gào của cậu ấy. Tiếp đãi thiếu nồng nhiệt như thế suy cũng là lỗi ở tôi. Tôi không muốn cơ thể gầy gò đó mất thêm tí thịt nào. Nhưng căn bản tôi rất ghét trẻ hư. Mà cậu ấy là một đứa trẻ thiếu giáo dục cho nên phải trừng phạt.

Chuyến xe buýt về vùng ngoại ô có lẽ là cuối cùng trong ngày theo thông báo do tuyết rơi quá dày gây nguy hiểm đón tôi dưới tán phong trụi lá vẽ lên bầu trời xám xịt những nét mực khô đen. Ôm túi bánh mì trong tay, tôi im lặng ngồi vào một chỗ trống phía cuối xe kéo beanie sụp xuống. Động cơ có tuổi hì hục rú lên. Đưa cảnh vật lùi về phía sau. Tạm biệt tiệm bánh mì có tiếng trong thành phố, nơi lần đầu tiên tôi bắt gặp vị thần của đời mình.

Một đôi mắt buồn vừa vặn ghép với cánh mũi nhỏ cùng đôi môi hồng màu đào ướt át của chiếc bánh mì mứt táo rưới sốt trái cây ngọt gắt. Đó là lúc trái tim này rung lên những nhịp sợ hãi. Bởi nỗi ám ảnh như sam bám vào tâm trí gây ảo giác. Về một nụ cười ngây ngô cùng giọng nói đặc mùi địa phương. Lúc đó, tôi thầm biết cậu ấy là dân quê mới đến thành phố lớn.

Cảnh vật hai bên cửa kính dần chuyển sang thưa thớt, bù lại, đồng xa khoác lên mình chiếc áo trắng tinh khôi thu vào đồng tử. Khí lạnh và cái lắng lặng của chuyến xe cuối ngày với ba hành khách bao gồm cả ông chú lái xe có vẻ là người mới hòa làm một cùng tiết trời âm lạnh. Túi bánh mì vẫn còn nóng ấm. Nhưng tôi biết, với cái loại không khí này chỉ một lúc sau sẽ khiến nó nguội dần. Trước khi tôi về đến nhà và đem thứ yêu thích này cho cậu ấy.

----------

Ngôi nhà mà tôi cư ngụ từ bé đến giờ to lớn như một ngôi biệt thự mang kiến trúc phương Tây của những nhà tài phiệt khi xưa. Vì vậy mà lạnh lẽo càng tăng thêm cái tịch mịch.

Kể ra tôi cũng từng mang danh cậu ấm cô chiêu những năm tháng thơ bé. Mẹ tôi đã từng là hoa khôi của một vùng và sánh đôi cùng cha tôi, một người con trai trưởng của dòng tộc giàu có rồi sinh ra một đứa trẻ mang tên Jung Hoseok. Một cái tên tốt lành mà hai người họ dốc công để đặc cầu mong mang đến tốt lành. Chỉ là tôi bây giờ không như mong muốn của họ. Đâu cũng là do khủng hoảng kinh tế đã chôn vùi danh tiếng của nhà họ Jung. Đưa một đứa trẻ từng sống trong sang giàu như tôi đi vào bế tắc.

[FanficBTS][Oneshot][HOPEGA] Different World Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ