Hôm nay, tôi lại cố đến gần bọn trẻ.
Khi một người muốn giới thiệu về bản thân, họ thường sẽ nói về tên, rồi về tuổi, tiếp đến là công việc hiện tại đúng không nhỉ, rồi sau đó là... À, mà bỏ qua đi, vì nó không nằm trong khuôn khổ giao tiếp của một người vô danh trong mắt mọi người như tôi. Chung quy thì điều tôi muốn nói đầu tiên về bản thân chỉ là sở thích của mình.
Tôi rất thích trẻ con. Đó là động lực để tôi có thể duy trì sự hứng thú với việc vờ vịt chính bản thân để trở thành một nhân vật lố bịch trong mắt những đứa trẻ. Nhưng có vẻ chúng thì lại ghét tôi lắm đấy, vì chúng sợ cái hình tượng kì cục với chiếc mũi đỏ, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt thâm đen hình chữ thập và nhất là đôi môi được tô đỏ chót đến tận mang tai. Còn cả điệu cười he hé chẳng hề lọt tai chút nào nữa, bọn nhỏ sợ lắm. Tôi lại gần, chúng sẽ núp sau bóng cha mẹ mình và khóc ré lên nếu như không thể nghĩ đến việc sẽ chạy đến thục mạng. Những lúc như thế, tôi lại như nhìn thấy chính bản thân mình, đáng sợ và không hề tốt đẹp.
Bọn trẻ bỏ rơi tôi, thế nhưng người lớn thì lại khác, họ có vẻ rất thích thú với những màn xiếc nơi góc phố này. Những người đến với tôi, họ vung tiền xuống nền đất với hai lí do: Một, họ thích những màn diễn đầy vất vả mà thằng hề này cố hoàn thiện một cách tốt nhất. Hai, họ thương hại tôi. Ừ, bao lâu nay đã là một thằng hề, một kẻ diễn xiếc lầm lũi nơi những góc phố hoa lệ, một món đồ chơi có vẻ thiết thực và thú vị của những cầu mắt ứa nước, tôi đây.Tôi thích ôm trọn vào lòng những tràng pháo tay rôm rả chẳng khác gì mưa trút xối xả xuống mái tôn nơi mình ở, thích thả cho hồn mình được giao hòa vào những tiếng cười ngặt nghẽo đến thở không ra hơi kia, để rồi khi bức màn đêm đen được kéo xuống, tất cả những gì vây lấy thân này cũng chỉ còn là một cỗ lạnh lẽo hoang tàn.
---------- ▼▲▼ ----------
Mũi đỏ không phải vì bệnh
Mũi đỏ ấy là sứ mệnh
Mũi đỏ tìm kiếm nụ cười...
...thực thụ.Chiếc balo nặng trĩu vẫn cồng kềnh trên vai, bộ phục trang kẻ sọc dọc ngang lòe loẹt đủ màu, đôi giày vải đỏ to chẳng kém gì chân vịt sờn úa đã lâu cứ bước đều trong con hẻm nhỏ không một ánh đèn, khuôn mặt cũng còn lấm lem chút phấn trắng đã bết lại cùng hai mắt thâm đen vì tẩy trang không kĩ. Và tay thì chẳng hề trống trải, một bên là chiếc máy nghe nhạc cũ mèm đầy những vết xước và một bên là mớ tóc giả đủ màu. Trừ những hôm đầu tiên tìm đến công việc này, những ngày vừa qua thân tôi lại như hiện tại: thất thiểu và có lẽ khá dọa người. Tôi chẳng bao giờ muốn mang bộ dạng này trở về căn phòng ấy, chẳng muốn ai nhìn thấy cái cách ăn mặc kì cục khác người của mình hiện thời. Nhưng dạo gần đây thì khác rồi, ăn mặc thế này mà đi trong đêm thâu vắng tanh đơn độc thế này, tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu để trông mong là đừng ai xui rủi bắt gặp mình.
Tôi thường về với nơi mình ngả lưng mỗi khuya sắp rạng, tất cả là vì kế sinh nhai ra cả. Thời gian là thứ không màng tới, mang lên trên mặt lớp phấn dày cộm cùng chiếc mũi đỏ, lăn lộn cả đêm để người đời vui, lặng lẽ gom lấy vài đồng bạc lẻ rồi trả lại màn đêm yên tĩnh cho họ, đó mới là điều quan trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
JHS+MYG | Chiếc mũi đỏ - Mười mấy ngày sau đó.
FanfictionChiếc Mũi Đỏ | Mười Mấy Ngày Sau Đó. Pairing: Hoseok x Yoongi (HopeGa) Disclaimer: Họ chẳng là của tôi, chẳng thể là của tôi, vì họ là của nhau, của mọi người. Rating: Bạn có thể nhận thức được về xã hội? Bạn đã dư tuổi để đọc. Summary: Không biết l...