Trong khoảng thời gian đó tại biệt thự chỉ có sự im lặng. Im lặng đến mức cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy tiếng. Cô lén lút nhìn khuôn mặt điển trai trước mặt mình. Chiếc mũi cao thẳng tắp , đôi mắt đen sâu như nhìn thấu tất cả , đôi môi mỏng hờ hững nhìn toát lên vẻ lạnh lùng khiến người khác phải rùng mình. Đặt biệt là hàng lông mày như được điêu khắc chỉ khẽ nhíu là có thể mang đến sự bất an cho người đối diện. Càng nhìn cô càng mê nhưng tiếp tục nhìn thế này chắc cô chảy nước dãi mất , Miêu Miêu chủ động lên tiếng :
- Nhà to thế này không có ai ngoài anh sao ?
Liếc nhìn Miêu Miêu , Kì Minh đáp :
- Không
Dừng lại 1 đoạn anh nói tiếp
- Bố mẹ tôi đều ở Pháp thỉnh thoảng mới về tôi không thích có người khác trong nhà nên ở 1 mình.
Lạ thật .. Tại sao anh lại phải nói hết cho cô bé này chứ ? " Cô bé " ? Kí ức của anh lại ùa về bên anh.. Một cô bé mỏng manh tựa cánh hồng , dáng người nhỏ khiến ai nhìn thấy cũng muốn nâng niu che chở. Chợt cô lên tiếng kéo anh ra khỏi những suy nghĩ mông lung đó :
- Anh cô đơn không ?
Ngạc nhiên! Thực sự anh đang rất ngạc nhiên. Chả lẽ cô không biết tí gì về anh ? Một người nổi tiếng thay người yêu như thay áo luôn có cả tá phụ nữ xung quanh luôn có người phục tùng. Vậy mà cô lại hỏi 1 câu ngờ nghệch đến vậy. Đúng lúc đó đt anh reo lên anh ừ ờ vài câu rồi cúp máy mặt không chút biểu cảm. Trầm ngâm 1 lúc anh mới nói :
- Bố mẹ cô về nhà rồi đấy
Xẹt.. Ánh mắt Miêu Miêu sáng rực thậm chí còn ướt át vì quá vui.. Cô chạy ù đến ôm anh thật chặt luôn miệng nói cảm ơn. Tim anh hẫng 1 nhịp. Cái ôm này quen thuộc quá.. Vòng tay này sao lại xuyên thẳng vào trái tim anh thế này. Lạ quá! Không chịu được anh đẩy mạnh cô ra khiến cô loạng choạng tí ngã. Cô không quan tâm cười toe toét mắt vẫn rưng rưng toàn nước. Cúi người :
- Thôi chào anh hẹn gặp lại đây là danh thiếp của tôi. Có gì cần tôi cứ gọi điện nhá.
Cô đưa tay lên vờ làm cái điện thoại rồi lao như bay ra xe mong mau chóng về với bố mẹ. Khi cái biệt thự khuất khỏi kính chiếu hậu cô cảm thấy bứt rứt khó chịu.. Như phải xa nhà mình vậy. Mà cô cũng kệ cười tươi rói lại còn vừa đi vừa hát.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kí Ức ❤️
Romance10 năm. 1 khoảng thời gian không dài , không ngắn để có thể quên đi 1 người. Liệu sự quan tâm có đủ để nhớ ? ❤️ Có thể bên nhau mãi mãi ?