Sáng chủ nhật, một buổi sáng mùa hè đầy nắng, nóng ẩm.
Với một đứa dễ bị nóng như nó, thế này chẳng khác gì tra tấn. Nhất là khi phòng ngủ của con bé lại không được lắp điều hòa. Cái điều hòa duy nhất trong nhà là ở phòng của bố mẹ và hai đứa em. Phòng nó không được lắp là vì "lí do kinh tế".
Nói nó dễ bị nóng, tưởng tượng nôm na như thế này đi. Nếu bị ném ra ngoài đường vào một hôm trời nóng (chỉ là nóng thôi, chưa đến mức nóng quá), sau năm phút, mặt nó bắt đầu đổ mồ hôi đầm đìa như dội cả gáo nước lên mặt. Sau mười phút, cái thị mẹt này sẽ đỏ dần, rồi đỏ lựng như một quả cà chua. Vì cái điểm này ở con bé, đám bạn thân của nhỏ đặt cho một cái nickname rất dễ thương - "Mặt bí đỏ" (và nói thật, nó chẳng thấy bí đỏ "đỏ" ở chỗ nào, ruột bí đỏ còn vàng là đằng khác. Chắc là nghe vần)
Bây giờ, con bé đang cố gắng nướng thêm chút nữa ở trên giường.
Cái quạt cây bật ở nhấc số ba. Trên giường đơn xếp ở góc phòng bây giờ chỉ có một đứa con gái "người to như con tượng" nằm một mình trên cái chiếu trúc. Chăn gối thì bị ném vương vãi trên sàn phòng
Nó xoay người bên nọ, rồi lại vần mình bên kia. Mồ hôi chảy làm da cứ dấp da dấp dính với cái chiếu. Cuối cùng, không thể chịu nổi cái nóng được nữa, nó tỉnh dậy, mày cau lại vì khó chịu.
Má nó, có lắp cái điều hòa thì chết ai? Đằng nào cũng chỉ bật một chút vào buổi đêm hay buổi trưa cho dễ ngủ thôi mà. Có định bật cả ngày đâu mà sợ tốn tiền. Mẹ nó cũng phải hiểu là một người "nóng máu" dễ chảy mồ hôi như thế nào chứ? Cái kiểu nằm một tí xong xoay người, chẳng khác nào "bóc da của mình khỏi mặt chiếu ý". Rát chết đi được
Nó cố nằm trên giường một tí nữa rồi mới ngồi dậy cho đỡ bị chóng mặt. Mở chiếc điện thoại ra xem giờ. '6h30 sáng'. Con bé thở dài, mới có 6 giờ sáng thôi mà đã nóng như thế này, chắc là buổi trưa nó lên nóc nhà nấu cơm cho đỡ tốn tiền điện, tiền gas quá. Mà nghe đồn là nắng trưa mùa hè ở Hà Nội có thể làm món trứng ốp la mà nhỉ? Vậy thế đi.
Nó mở tủ quần áo lấy một chiếc áo phông và cái quần đùi, quyết định tắm sớm. Chứ da cứ dấp dính như vậy, kinh không chịu nổi. Chui vào nhà tắm, lột bộ quần áo đã đẫm mồ hôi ra, nó bất chợt nhìn cơ thể của mình ở trong gương.
Con bé giật mình.
Má, vì rất sợ nóng nên khi được nghỉ hè một cái, thi xong xuôi đâu vào đấy, nó chỉ ở nhà tránh nắng. Và được một tuần ở nhà không vận động mấy.
Nó thấy người mình.... to ra thì phải?
Mặt nhỏ tái mét lại. Ngoài sợ nóng ra, chẳng hiểu tại sao nó rất sợ béo. Có lẽ do con bạn có thân hình "tròn vo như quả bóng" ở lớp. Đứa con gái ấy làm cái gì cũng "ì ạch", "nặng nề". Con bé sợ nếu nó béo, thì nó cũng sẽ trong tình trạng như vậy.
Thế là nhỏ quyết định, mình sẽ đi tập thể dục sáng ngày hôm nay.
Thay ra một cái áo phông và một cái quần short cho tiện hoạt động, nó đi đôi giầy lười vào rồi cầm lấy chai nước, bước ra khỏi nhà. Trời bây giờ nắng vẫn chưa lên cao, nhưng mà không khí thì oi thôi rồi. Mọi hoạt động của người dân Hà Nội bắt đầu từ rất sớm, thành ra đường lúc này cũng có khá khá xe cộ đang di chuyển. Con bé thở hắt ra. Có lẽ lần sau nếu muốn đi tập thể dục, nó nên đi từ lúc 5 giờ. Dẫu sao không thể trách được, vì hôm nay là đột ngột nhỏ muốn đi bộ buổi sáng đó chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới con mắt của nó.
RandomAuthor: Greene a.k.a @GreenLiunius Cover: *credit goes to @-Gravitating (Thanks bruh!!! It looks so damnnnnn good :3) Chỉ là cách một nhóc hỉ mũi chưa sạch nhìn đời. Cái này viết tùy hứng tác giả, và nó khá giống một cái Me N My Life nên... tùy :3