Chương 58: Cùng nhau xuất ngoại (P4)

2.3K 156 17
                                    

- Lương Nhật? Sao cậu ở đây?

Cảnh Du tiến tới vỗ vai Lương Nhật.

- Khách sạn của tôi mà cậu không cho tôi đến đây sao?

Ngụy Châu đi đến vỗ vỗ lưng Cảnh Du

- Cậu thua rồi, nợ tôi một chầu hải sản nhé.

Cảnh Du xụ mặt, biết vậy chẳng cược đâu. Châu Châu đi đến trò chuyện với Lương Nhật rồi cùng ăn sáng với ekip. Lịch trình hôm nay họ sẽ di chuyển tới tháp Effel,biểu tượng của nước Pháp. Jackson hào hứng mờ Lương Nhật tham gia, cậu ta cũng không từ chối mà cùng đi. Trên xe mọi người cười cười nói nói quên cả chặng đường 1 tiếng hơn.

Lương Nhật ngồi trên xe, mở rộng cửa xe mà nhìn ekip làm việc. Cậu nhìn đôi phu phu chụp ảnh rất tự nhiên, có những hành động âu yếm không gượng ép. Bông dưng trong lòng Lương Nhật dâng lên điều gì đó mà tự cậu không giải thích được.

Đây là Pháp. Cổ kính, lãng mạn, hoa lệ, nơi này là dành cho các cặp đôi còn Lương Nhật. Cậu không phải quá lẻ bóng sao? Thoáng chốc, cậu nhớ đến Lâm Tôn. Hắn ta bây giờ đang làm gì vậy?

Lương Nhật lấy trong túi áo khoác ra 1 bao thuốc, cầm hộp quẹt Zippo trong tay rồi nhóm lên. Rít một hơi rồi thả khói vào không trung. Vẻ lãng tử, soái khí ngất trời của hắn được thu vào ánh mắt của An Nhiên.

Cô và tiểu Vinh đi mua cà phê nóng cho đoàn, vừa về thì đứng bất động nhìn về Lương Nhật.

Người đàn ông này là đại diện ưu tú cho đàn ông Trung Quốc: CAO PHÚ SOÁI. Con tim thiếu nữ của An Nhiên khẽ rung động.

Tiểu Vinh theo tầm mắt của An Nhiên mà nhìn về phía Lương Nhật. Gì chứ, em đừng nói hắn ta hớp hồn em rồi nhé.

Tiểu Vinh hắng giọng, ý thức của An Nhiên như trở về.

- Em tính nhìn ngắm người ta đến bao giờ đây.

- Kệ tôi. Không phải chuyện của anh.

An Nhiên lên giọng, sải chân tiến tới chổ Lương Nhật, đưa cho hắn 1 ly cà phê.

- Mời anh.

- Ồ, cảm ơn. Cô vất vả rồi.

- Không có chi. Anh...anh tên là Lương Nhật ha?

- Đúng rồi, còn cô.

- Tôi là An Nhiên. Là phiên dịch viên của 2 người họ.

- 2 người họ cũng cần thông dịch viên sao?

- Do có một số nơi người ta nói tiếng Pháp nên...

- Tôi hiểu rồi.

Lương Nhật mĩm cười. Nụ cười ấm áp, An Nhiên như ngã quỵ trong nụ cười đó.

- Cà phê? Cô không phải mang cho họ ah.

Tiểu Vinh lên tiếng, cắt đứt trạng thái mất hồn của An Nhiên.

- À à. Tôi xin phép.

An Nhiên cúi đầu chào Lương Nhật rồi bước đi.

Đại Dương Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ