Oneshot:

305 25 7
                                    

Incheon, 2075, một ngày nắng.

Nay em thức dậy sớm, tuổi già mà anh, khi con người ta bước qua cái dốc của thời trẻ, thời gian trôi nhanh đến nỗi khi ngoái nhìn lại, bao con đường em đi, bao nỗi đau và niềm vui em mang, bao con người mà em đã gặp trong suốt bảy mươi năm cuộc đời mình, bây giờ nếu cố nhớ lại chắc em không còn khả năng nhớ rõ nữa. Nếu như hồi trẻ có thể nhớ rõ mồn một biết bao chuyện lặt vặt, đến bây giờ, mỗi khi đi ra đường, đôi lúc em còn quên cái ngõ về nhà mình. Vậy đó, bao câu chuyện em có thể quên, sao bóng hình anh, gương mặt anh em muốn quên đi, em muốn xé nát nó khỏi trí nhớ của em, em lại làm không được? Ngước nhìn trần nhà mỗi sáng sớm, em chỉ có thể buông tiếng thở dài: "Thế là phải lết cái thân già này mà sống thêm một ngày nữa".

Em nghĩ về ngày đó...

Em hai mươi, anh - một chàng trai hai mươi ba, giữa chốn Seoul đất chật người đông này, cái gì đó đã mang mình đến với nhau vậy anh?

Em và anh khác nhau, em và anh khác mọi người.

Anh biết đó, tình yêu của chúng mình không như những đôi lứa yêu nhau khác, ngay từ khi bắt đầu, đã xác định cho mình không thể có kết thúc tốt đẹp. Anh là con trai độc nhất trong gia đình, là niềm tự hào và hy vọng của ba mẹ. Em không muốn mình là gọng kiềng, xích anh lại thành hạnh phúc riêng cho mình. Khi anh nói với em tiếng yêu đầu, em đã dặn với lòng mình và bắt anh hứa: "Chúng mình bên nhau ba năm thôi anh nhé!". Anh dằn lòng, mắt nhìn xa xăm suy nghĩ, miệng nói mà lòng không chắc chắn: "Ừ!".

Em cứ ngỡ ba năm rất dài, đủ để ta dành trọn cho nhau cái hạnh phúc khó có thể có được này. Nhưng anh à, em sai rồi, em sai quá rồi, sai lầm lớn nhất của cuộc đời em là bắt anh phải hứa. Để rồi, từng ngày trôi qua, em càng thương anh, càng yêu anh, em càng nơm nớp lo sợ rồi có lúc lời hứa ấy cũng sẽ tới thời hạn. Tình yêu mà đong từng này từng tháng, đau lắm anh. Mỗi tối về, đối diện với tâm trí mình, em dằn vặt với nỗi đau ngày mai sẽ đến, lại một ngày em tự đặt một viên gạch lên bức tường ngăn cách anh và em.

Mỗi ngày, bắt đầu với em là tin nhắn của anh hiện diện quen thuộc trên điện thoại. Và kết thúc một ngày của em, đó là trước khi nhắm mắt ngủ, không quên gửi cho anh một lời nhắn: "Ấy ngủ ngon". Rồi như một thói quen, sáng nào em cũng đón xe bus đến ngõ nhà anh, chờ anh đèo em loanh quanh vài con phố rồi mới chịu đến lớp. Em đâu dám nói với anh là có xe bus chạy qua trường, chỉ tại em muốn gần anh thêm vài phút thôi.

Mỗi cuối tuần, anh đều dành trọn cho em, dẫn em lê la bao hàng quán, long nhong biết bao con đường. Biết em mê trà sữa, nên cuối buổi hẹn hò nào, anh cũng không quên tạt vào một quán tràn sữa ven đường nhìn em say mê lựa chọn. Mấy lần em mua quá lố, anh đều mắng:

- Uống nhiều quá mập, tui hết thương ráng chịu.

Em nhớ lần cãi vã đầu tiên của đôi mình, em muốn nắm tay anh đi ngoài đường trong dịp sinh nhật anh. Anh nhìn em một lúc lâu, cố nói để không làm em buồn:

- Người ta thấy rồi sao?

- Ừ, thì người ta thấy đó, rồi sao?

Em không nói gì, nửa buổi sinh nhật ấy, anh cố làm em vui lại, nhưng cuối cùng, tính ngang bướng của em khiến cho ngày hôm đó là một sinh nhật buồn đối với anh.

[ Chuyển ver / Oneshot ][ ChanHun ]: Những bức thư không temWhere stories live. Discover now