_Author: mi love sa aka Lee BumMi
_Disclaimer: thuộc sở hữu của bạn là bạn ngất ngay đây T^T
_Pairing: SeokSoo, SEVENTEEN
_Rating: T
_Summary: " Mong là tuyết sớm tan, cho nắng về với Paris! "_Category: romance
Nắng - Tuyết, Paris - Prague!
Pháp - Kinh đô thời trang, ánh sáng ... hay những cái gì gì đó người ta vẫn hay ca tụng, anh đến nơi này thực chất chả vì điều gì cả.
Và nước Pháp không phải lúc nào cũng nhộn nhịp giống như người ta thường nói.
Chỉ đơn giản là anh mệt mỏi với công việc hàng ngày, cái thân thể của cái tuổi nửa 50 cũng vì thế mà có cảm giác già nua theo.
Anh vốn dĩ cũng không muốn đi nghỉ dưỡng, mà nếu có thì cũng phải là nơi nào đó có biển xanh, cát trắng, nắng vàng, sóng vỗ rầm rì như Hawaii hay Miami. Nhưng rồi cuối cùng cậu em MinGyu lại dúi vào tay anh tấm vé đi Paris. Nó bảo rằng anh tốt nhất nên đi đâu đó chơi một chút, những nơi hiện đại và nhộn nhịp hơn cái thành phố Prague này. Thế là tặc lưỡi, anh xách vali lên và ra sân bay.
Nhìn thành phố Prague cổ kính chìm dần trong đám mây trắng muốt như kẹo bông, lòng anh bỗng thấy là lạ, cũng phải nói là có chút nhớ thương luyến tiếc nhưng tất nhiên là không quá nhiều như anh vẫn nghĩ.
Đặt chân xuống Paris, nó thực ra cũng không quá hoa lệ hay xa xỉ như anh từng tưởng tượng, cũng có nắng vàng và gió nhẹ đón anh. Không quyết định sẽ ở khách sạn 5, 6 sao, anh bắt một chiếc xe về vùng ngoại ô thành phố, tìm cho mình một căn nhà nhỏ để thuê.
Với vốn tiếng Pháp vừa đủ dùng của mình, anh đi lòng vòng hỏi thăm, cuối cùng thì người dân chỉ cho anh đến một ngôi nhà với khoảng sân nhỏ có bụi hồng trước mặt. Thật may cho anh, người chủ nhà cũng là người Hàn Quốc.
Cậu ấy chào đón anh rất nhiệt tình, mời trà rồi mời bánh. Anh ngạc nhiên, với ai cậu ta cũng vậy sao? Không tiện hỏi, anh chỉ ý nhị nghĩ trong đầu nhưng cậu ấy lại nói trước:
- Thực ra tôi đến Paris cũng không phải lâu, cũng mới có 3 năm thôi nhưng đến lúc gặp anh, cái cảm giác tìm được một điều gì đó rất quen thuộc làm tôi có cảm giác rất ấm áp.
Cậu ngại ngùng gãi đầu còn anh thì cười nhẹ để lộ ra lúm đồng tiền nhỏ trên má cùng đôi mắt cười cong cong vô cùng dịu dàng.
- À anh Hong cứ thoải mái như ở nhà nhé. Đừng ngại, nếu có gì thắc mắc cứ hỏi tôi.
- Cảm ơn cậu, SeokMin ... À tôi gọi cậu như thế được chứ? _ Anh lại cười, anh đã quá quen việc gọi bọn nhóc nhà thẳng luôn bằng tên rồi, thói quen đôi khi cũng thật khó bỏ.
- Được chứ ạ, anh cứ gọi thế nào anh muốn. _ SeokMin cười hì hì, cái nụ cười hiền lành ấy làm gia tăng cảm tình từ anh.
- Vậy cứ gọi tôi là JiSoo được rồi, gọi là anh Hong nghe khách sáo quá.
- Vâng, anh JiSoo.
Cậu ngại ngùng gọi tên anh rồi chỉ cười cười và cầm vali giúp anh đưa lên phòng.
Mọi thứ cứ thế yên bình trôi, anh biết cậu là một giảng viên khoa thanh nhạc của một trường đại học tại Paris. Cậu hiền , tính tình hay ngại ngùng lại có chút trẻ con, nếu không tự giới thiệu là giảng viên có khi anh còn tưởng cậu là diễn viên hài cũng nên. SeokMin hay ngại khi nói chuyện với anh và chả bao giờ dám nhìn thẳng vào anh mà nói, cứ nhìn đi đâu đó, điều đó làm JiSoo vừa buồn cười lại thấy rất thú vị.
Đã từng có lần, anh chọc ghẹo SeokMin bằng cách dí sát mặt mình vào khiến cậu ngã cả xuống đất. Lúc đấy anh vừa thấy tội cho cậu, vừa thấy có lỗi mà còn thấy buồn cười nữa. Cậu thì chỉ cười hì hì, lại gãi đầu trông tội nghiệp vô cùng. Nhưng cũng chính vào lúc ấy, chẳng biết có phải anh bị làm sao không nhưng hình như tim đập nhanh quá rồi thì phải!
.
.
.
Cậu gặp anh lần đầu, nụ cười hiền, đôi mắt cười cong cong như vầng trăng khuyết, mái tóc màu nâu cafe ánh lên trong nắng sớm Paris. Lúc đó, SeokMin biết là mình yêu rồi!
Anh là người dậy sớm và có chút quy củ, anh thích lấy ghế ra ngoài hiên ngồi, đôi mắt nâu thẳm nhìn về phía bụi hồng thích thú. Anh thích nấu ăn nhưng nấu dở tệ, lần nào cũng hỏng để rồi cậu lại phải nấu lại. Nhưng cậu không thấy thế là phiền.
Cậu hay ngại ngùng khi gọi anh là JiSoo nên nhiều khi vẫn cứ gọi là anh Hong. Những lúc như thế giọng anh hơi có chút hờn dỗi cùng với sự dụ dỗ:
- Đã bảo cậu phải gọi là JiSoo mà. Gọi thử đi, gọi là JiSoo đi mà!
Và anh sẽ dùng cái giọng đấy mà mè nheo cho đến khi nào cậu gọi thì thôi, lúc đó anh lại nói:
- Ngoan, SeokMinnie là tuyệt vời nhất!
Chỉ cần thế thôi cậu cũng thấy hạnh phúc. SeokMin sống một mình, cậu cũng dần quen rồi cái cảnh đi làm về chẳng có gì khác ngoài ngôi nhà trống không, vắng vẻ và lạnh lẽo. Nhưng từ khi anh đến đây, ngôi nhà bỗng tràn ngập thêm nhiều tiếng cười hơn và cậu biết có người đang đợi mình ở nhà với nụ cười trên môi:
- Min, em về rồi à!
Ngôi nhà từ khi có anh lúc nào cũng ấm áp với ánh đèn, bếp luôn đỏ lửa, tiếng nói cười vang lên không ngớt, có khi là tiếng hát từ cả hai người hòa làm một. Cậu cũng phát hiện ra một điệu là giọng hát anh thanh thoát vô cùng, nó mỏng, nhẹ nhưng lại giống như một lời ru đưa người ta vào cõi mộng mơ. Anh còn biết cả đánh đàn guitar, mỗi lần anh ôm lấy cây đàn ngồi trước hiên nhà là giống như một bức tranh tuyệt đẹp có nắng Paris, có tiếng đàn trầm bổng, có một mĩ nam bước ra từ câu truyện tiểu thuyết, ... SeokMin ước rằng giá như anh có thể ở lại luôn tại Paris này!
Thấm thoát đã hơn 1 tháng trôi qua, cũng đến lúc anh phải trở về Prague. Lúc sáng anh gọi điện, thấy tiếng Jun - cậu em trai thứ hờn dỗi trách cứ mình:
[Em tưởng anh sang đấy rồi ở luôn chứ? Hơn 1 tháng trời không có đến một cú điện thoại, hại bọn em lo gần chết!]
Anh cười cười:
- Tại mải vui quá quên béng đi mất. Anh xin lỗi!
[Lỗi với lầm gì, bao giờ anh về?]
- Sáng mai anh bay.
[Vậy bọn em chờ anh. Mấy giờ anh lên máy bay? Em với Wonwoo qua đón anh?]
- Chắc là tối mai.
[Vâng được rồi, về đến nơi thì gọi cho bọn em.]
- Ừ.
JiSoo chỉ ừ một tiếng rồi gác máy, anh lại ra ngoài hiên nhà ngồi. Vẫn bụi hồng đó như ngày anh đến, tiếc là nó đã tàn lụi vào bông, vẫn nắng nhẹ Paris như ngày anh đến tiếc là nắng nhàn nhạt chẳng có tí sức sống nào ... bỗng dưng anh không muốn rời ra nơi này.
Là anh không muốn rời xa Paris hay không muốn rời xa SeokMin vậy, JiSoo?
End Part 1
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng - Tuyết, Paris - Prague! [Shortfic|SeokSoo, SEVENTEEN] (COMPLETED)
Fanfiction_Author: mi love sa aka Lee BumMi _Disclaimer: thuộc sở hữu của bạn là bạn ngất ngay đây T^T _Pairing: SeokSoo, SEVENTEEN _Rating: T _Summary: " Mong là tuyết sớm tan, cho nắng về với Paris! " _Category: romance _Status: Completed