Chap 44: Câu chuyện về Yuuka và Yuuichi

821 32 7
                                    

Yuuka POV

"Lần đầu tiên tôi gặp cậu là lúc tôi đang học năm hai tại trường Raimon. Tôi và cậu quen nhau khi tôi đang trên đường vào lớp.

- Oi, Gouenji - san (Yuuka)! Hôm nay đi chơi với bọn anh nào! - Mấy tên năm ba sán lại gần tôi. Tôi muốn xông vào đánh chết bọn nó thì...

"Cốp". Có cái gì đó rơi xuống trúng đầu một tên. À, là cái giày. Nhưng của ai nhỉ? Tôi thắc mắc.

- Thằng nào? Thằng cha nào ném giày vào đầu ông? - Tên đó nổi giận.

- Yahoo! Ở trên này! - Trên cao vang lên tiếng. Tôi và hắn ngước lên. Một cậu con trai tóc xanh, da trắng đang ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ. Khuôn mặt mỉm cười nhìn tôi.

-Đ* thằng ***!

- Xin lỗi nhé! Chỉ lỡ thôi mà! - Cậu ta thản nhiên. Giờ mới nhận ra, cậu ta một chân đi giày một chân không thật.

- Cái... - Hắn không nói lên lời. Học sinh bắt đầu đổ dồn về xem. Hai tên đó đành bỏ đi.

- Nè bạn nữ gì đấy ơi! Nhặt hộ mình cái giày với! - Cậu ta gọi.

- Đây! - Tôi nhặt chiếc giày lên rồi sử dụng cú "Fire Tornado" học từ anh trai sút cái giày vào cậu ta. Mọi người ồ lên kinh ngạc, cả cậu ta cũng thế.

"Rầm". Cậu ta ngã ngửa ra sau. Hình như tôi hơi quá tay rồi nhỉ?"

Yuuichi POV:

"Tôi vừa cứu một cô gái khỏi bọn năm ba, ai dè lại bị cô ấy sút ngay cái giày vào mặt. Thật nhục nhã mà! Ai ngờ...

- A, cậu là người hôm qua nhỉ? - Cô ấy xuất hiện sau lưng tôi. Tôi quay lại.

- Ừm! Tôi là Yuuichi! - Tôi đáp - Còn cậu?

- Yuuka! Gouenji Yuuka! - Cô gái cười tươi. Giờ thì tôi hiểu vì sao cô ấy bị lũ con trai năm ba bám theo rồi.

- Gouenji... Yuuka... - Tôi suy nghĩ một lát chợt hét lên - Cậu là em gái của Gouenji Shuuya sao?

- Ơ... Đúng rồi!

- Ôi may quá! Tôi đã gặp em gái của thần tượng rồi!!!! - Tôi sung sướng đến nỗi chả biết Yuuka đang nhìn tôi với ánh mắt kì lạ.

Yuuka POV:

"Khi tôi nói tôi là em gái của Shuuya thì cậu ta vui như bắt được vàng. Lạ thiệt! Và từ đó, cậu ta bám lấy tôi như sam. Từ giờ ăn đến giờ nghỉ; từ giờ học đến giờ về. Tôi bắt đầu ức chế nên đá cậu vài phát vào mông. Yuuichi chỉ cười khì khì rồi bỏ đi. Và nó cứ thế tiếp diễn cho đến khi ra trường. Tôi với Yuuichi đã không còn gặp nhau nữa.

Yuuichi POV:

"Ai da, đau nha! Yuuka bạo lực quá! Tôi chỉ muốn làm quen với cậu ta thôi mà. Có cần phải đá tôi thế không? Chưa kể cái vụ kia nữa. Thật là... Nhưng tôi lại bắt đầu có hứng thú với cậu ta rồi!"

Yuuka POV:

"Liệu có tin được không rằng tôi lại gặp cậu ấy sau 3 năm. Khi đến viện thăm một cậu nhóc tên Amemiya Taiyou, tôi đã gặp cậu. Yuuichi đã lớn và chững chạc hơn nhiều nhưng tại sao cậu ấy lại ngồi xe lăn?

- Yuuka, em đến thăm Taiyou sao? - Fyuyuka hỏi tôi.

- Vâng! Nhưng tại sao cậu ấy lại phải ngồi xe lăn ạ? - Tôi chỉ vào Yuuichi.

- Do gặp tai nạn nên cậu ấy không thể đi lại được. Mà thôi, chị đi đây!

- Vâng! - Tôi cúi chào Fyuyuka. Nhìn Yuuichi ngồi trên xe lăn, tôi thật sự cảm thấy buồn. Chợt một quả bóng lăn tới. Là của mấy đứa trẻ kia.

- Anh ơi, nhặt hộ bọn em với ạ! - Một nhóc lên tiếng. Yuuichi mỉm cười dịu dàng. Nụ cười ấy đẹp quá! Nhưng cậu ấy mãi không nhặt được. Do đôi chân của cậu ấy ư? Yuuichi đang gắng gượng nhặt bóng. Chắc không thể nên cậu ấy ngồi ngả ra sau, khẽ thở dài. Yuuichi của ngày xưa đây ư? Yuuichi hay trêu chọc tôi đây sao? Vô thức,tôi tiến tới nhặt quả bóng lên và ném cho lũ nhóc."

Yuuichi POV:

"Tôi đã không thể chơi bóng được nữa. Và đồng thời tôi cũng gặp lại cô ấy - Yuuka. Cô ấy đến bên tôi, dịu dàng cười.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ, Tsurugi - kun?

- Yuuka... Ukm! Lại gặp nhau rồi! - Tôi cười. Yuuka cũng cười theo tôi. Trong lòng tôi bất chợt dâng trào lên một cảm giác lạ. Tôi chắc Yuuka cũng thấy thế!"

Fanfiction Inazuma Eleven And Inazuma Eleven GoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ