Chương 1:Số phận

7 1 0
                                    

Chương 1:
Chiếc siêu xe Bugatti Veyron Supersport đỗ xịch lại trước một quán cà phê trong sự ngưỡng mộ của mọi người.Và càng ngưỡng mộ hơn nữa khi người con trai bước xuống,hắn mặc một áo hoodie màu đen,quần bò đen mài và một đôi converse đen cổ cao chính hãng.Trông hắn rất bụi.Gương mặt tuyệt đẹp được che bởi chiếc kính bản to nhưng không thể che đi sự lạnh lẽo của đôi mắt...
Hắn bước vào,tất cả khách nhìn hắn,hắn chả quan tâm như đã quen với việc này,ngồi xuống cái bàn trống có thể nhìn ra phố xá đông đúc.Bỗng cô nhân viên hỏi:
-Quý khách dùng gì ạ?
-Cà phê đen không đường không sữa.
Cô nhân viên rùng mình bởi giọng nói như âm độ của hắn,nhưng rồi nó mặc kệ và đi vào quầy pha cà phê.Một lúc sau,tách cà phế đặt xuống bàn,hắn mới quay lên nhìn nó.Hai đôi mắt giống hệt nhau-màu hổ phách mạnh mẽ nhìn vào nhau.Hắn thoáng ngỡ ngàng nhưng chưa được một giây hắn đã lấy được sự bình tĩnh ban đâu.Nó gập người:
-Quý khách dùng ngon miệng...
-Ừ.hắn thờ ơ rồi lôi cái iphone 7 chưa có trên thị trường ra nói chuyện điện thoại rồi đặt tiền lên bàn rồi đi.Nó nhìn tách cà phê với bộ mặt tiếc rẻ.
-Tiếc thế.....
SÁNG HÔM SAU...
Ngày đầu tiên nó nhập học ở trường mới.nó đã ngày đêm ôn luyện để vào được ngôi trường này.Và ông trời không phụ lòng nó,nó dành học bổng toàn phần trong 3 năm.Bước ra khỏi phòng vệ sinh,nó trông như một thiên thần vậy.Bộ đồng phục màu đỏ trắng:áo sơ mi trắng được nó sắn tay,đeo cà vạt nới lỏng hở cúc trên,mặc chiếc váy ngang đùi,đi đôi giày converse mà nó mua ở shop gần nhà.mái tóc tết sam.Trông nó rất khoẻ khắn và năng động.Đang đợi xe bus đến trường,bỗng nó bị chặn bởi chiếc xe đạp điện xmen màu xanh trắng,hoá ra là vị khách hôm qua.Bộ đồng phục áo sơ mi quần âu màu đỏ trông không chói mắt mà càng tôn lên vẻ quyến rũ của nó.Tóc nâu đỏ đánh rối (như mấy ông Hàn Quốc hay để ý).Hắn nói:
-Lên đây tôi cho đi nhờ,sắp muộn rồi.cô không biết mấy giờ vào lớp à.
Nó chưa hết bất ngờ:
-Tôi ngày đầu đi học nên không biết.Mà...sao anh biết tôi học cùng trường anh.
-Bộ đồng phục cô mặc tôi nhìn mòn mắt rồi.Hắn cười khẩy
-À.nếu không phiền anh.
-Lên đi
-Mà tôi mặc váy mà.Nó đỏ mặt
Hắn đã quên mất điều này.Biết thế sáng đi ô tô,không phải muốn hóng gió mà đi xe xmen này.
-Đợi chút.
Hắn rút điện thoại  nói một câu duy nhất:
-Công viên,5 phút.
Đúng 5 phút sau có chiếc ô tô đến đỗ trước mặt nó và hắn.Người lái xe cúi đầu và quay qua lái con xmen về nhà.Đó là một chiếc Lamborghini màu đỏ chói mắt.Nó và hắn lên xe và đi.
Đến cổng trường,nó nhẩy xuống xe(đi xe mui trần mà) mà quên mất mình đang mặc váy.Hắn bất ngờ,xuống xe tròn sự bàn tán:
-Ai được đi cùng anh ý kia mày..
-Hình như là anh em đấy.đôi mắt và màu tóc giống nhau...
-Ừ giống thật
Vô số tiếng xì xào...
Rồi nó lên phòng hiệu trưởng và nhận lớp,hắn đang đi lên lớp gặp ngay thằng chiến hữu từ bé,Tuấn Duy nói:
-Mày có em gái à,sao tao không biết?
-Có cái đầu mày.giống măt và tóc thôi chứ tao không quen
-À thảo nào chả giống gì cả
Hắn lắc đầu rồi lên lớp.
Một lúv sau thấy nó đi vào lớp mình,hắn vẫy tay và cười tươi.như kiểu quen biết lâu lắm rồi vậy.Mọi người bất ngờ nhất là thằng chí cốt của hắn-người nhan sắc khủng và đôi mắt đen,tóc đen nốt,đậm chất châu Á.
-Ngồi đây với tôi đi.
Nó không nói gì,mỉm cười rồi đi xuống.
-Anh hôm qua lạnh lắm cơ mà.
Hắn đang cười cũng phải suy nghĩ.Hắn thấy bên cô gái này có gì rất lạ.
-Tôi...cũng chả biết.
Nó thẫn thờ,đánh "bốp" vào đầu hắn.Hắn nhăn mặt.
-Thế này đẹp trai hơn hẳn
Và rồi cô giáo vào lớp và bắt đầu tiết học

Naabot mo na ang dulo ng mga na-publish na parte.

⏰ Huling update: May 27, 2016 ⏰

Idagdag ang kuwentong ito sa iyong Library para ma-notify tungkol sa mga bagong parte!

Đôi mắt của trái timTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon