Irene tiến về phía phòng khách nơi có hai con người thấp thỏm ngồi chờ nãy giờ. Ánh mắt Wendy đảo liên hồi, vô thức hai tay đan chặt vào nhau khẽ liếc Seulgi rồi lại nhìn sang phía Irene. Seulgi có vẻ khá hơn, nét mặt không lộ ra sự lo lắng như cô bạn bên cạnh.
Cô nhẹ ngồi xuống, nhấp ngụm trà xanh, đôi mày khẽ chau lại khi cảm nhận vị đắng. Âm thanh xung quanh chỉ là tiếng thở đều và tiếng va chạm lạch cạnh của tách trà với mặt bàn.
-"Yeri chỉ mới 18t"- Ngả tấm lưng ra đằng sau, vòng tay khoanh trước ngực, chân tự động bắt chéo lên nhau - tư thế như một người mẹ đang chuẩn bị giáo huấn hai con. Nét mặt trông điềm tĩnh nhưng thật ra lại là đáng sợ với hai người đối diện.
-"Wendy, Seulgi!"- Giọng nói mang hơi hướm bực tức.
Wendy khē giật mình khi tên mình được gọi. Trông cô giờ chẳng khác gì tên tội phạm sắp bị phát giác. Cô không sai chỉ là cô không thể khiến mọi người hiểu. Nó hoàn toàn trong tầm kiểm soát của cô. Dù vậy cô không thể phản kháng, nhất là khi đối diện với một Irene nghiêm khắc thế này.
-"Ai là người bày ra trò này?"- Irene cảm thấy mất kiên nhẫn khi lời nói của cô không được đáp trả.
...
Sự im lặng lại tiếp diễn. Cái khó không phải ở chỗ Wendy dám làm mà không dám nhận mà chính là ở Irene.
-"Em..m"- Wendy trả lời một cách dè dặt, thậm chí cô còn không thể nhìn thẳng vào Irene nữa.
-"Seulgi?"- Irene chuyển hướng nhìn sang Seulgi.
Trong khi Seulgi còn ngơ ngác thì Wendy đã phản ứng thay.
-"Một mình em."- Cô nhấn mạnh, khẳng định lần nữa.
Khẽ nheo mắt, cô không nghĩ Wendy lại thiếu cẩn trọng như vậy. Thường ngày Wendy là người luôn ý thức mọi việc hơn ai hết, đối với một người như cô - một leader, một người chị, cô luôn muốn mọi thứ phải đúng nguyên tắc và tốt nhất. Cô không cổ hủ, nhưng Yeri còn nhỏ, em ấy cần những thứ phù hợp. Dạo gần đây Yeri bị cánh nhà báo dòm ngó rất nhiều, cô không muốn thêm một thứ rắc rối nào xảy ra.
-"Wendy! Em không hiểu hay cố tình không hiểu?"- Irene cố gắng nhẹ giọng lại nhất có thể.
-"Em xin lỗi!"- Cô vẫn cúi đầu.
*Cạch*
Joy ngơ ngác bước ra, sau khi ăn cái tát cô chỉ nằm im trong phòng, tâm trí giờ như mớ hỗn độn, làn da trắng hồng in hằn 5 vệt đỏ cũng đủ để hiểu những gì vừa xảy ra.
-"Em tự kiểm điểm lại bản thân mình đi."- Ném cái ánh nhìn vô cảm, Irene tiến lại gần Joy.
-"Vào phòng chị."
Wendy thở phào, cũng may Joy ra kịp lúc... Seulgi vỗ vai Wendy.
-"Cậu thấy không?! Bae Irene bây giờ mới xuất hiện. Joy, con bé là người may mắn."- kèm theo nụ cười khẩy.
Về phần Yeri, sau khi chạy nhanh ra khỏi nơi chết tiệt đó cô định sẽ vứt bỏ hết, cô không cần biết, cũng không muốn biết. Cô ta là con người đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng khóc! Tôi yêu em... [JoyRi]
FanfictionTôi và cô ấy có lẽ là định mệnh của nhau. Mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn kể từ khi có em. Đừng khóc!