Author: San
Tôi sẽ kể cho bạn nghe về một chuyện tình của một đám mây nhỏ yêu một cơn gió? Nghe thật hoang đường nhưng bạn sẽ nghe nó chứ?
1.Nếu Park Chanyeol là một con gió
Tự do và đẹp đẽ
Thì Do Kyungsoo sẽ là một đám mây
Ngốc nghếch và cố chấpMây sẽ trôi theo gió
Như một lẽ tự nhiên
Kyungsoo yêu Chanyeol
Như là một định mệnh.Park Chanyeol 18 tuổi đã là chàng trai trong mộng của biết bao cô gái. Đẹp trai, giàu có, giỏi thể thao cộng thêm cái ngón đàn ghi ta điêu luyện đã vẽ lên một chàng trai hoàn hảo trong mắt các cô gái. Trong trường trung học Seoul, bất cứ cô gái nào cũng đã từng một lần ôm mộng được làm "một nửa hoàn hảo" của hắn. Nhưng thật sự thì không có ai hoàn hảo cả. Park Chanyeol cũng không là ngoại lệ. Hắn tốt thật đấy nhưng trái tim hắn lại có rất nhiều ngăn. Không biết bao nhiêu cô gái đã bị hắn làm tổn thương. Nhiều người vẫn cứ thắc mắc hoài một vấn đề: Park Chanyeol hào hoa là thế, ai trong trường cũng biết thế nhưng tại sao luôn có những cô gái vẫn cố chấp lao vào thứ tình yêu thoáng qua của hắn. Người ta vẫn cứ truyền tai nhau một lời nguyền: rằng bất cứ ai khi nhìn vào mắt Chanyeol khi hắn cười, tối hôm đó nhất định sẽ sốt cao tới 39 độ. Không ai chứng thực cũng không ai phản bác.
"Nhảm quá đi, nguyền rủa gì chứ?"
Kyungsoo lấy quyển sách dày đang đọc đập vào đầu thằng bạn khi nó cứ liên tục lải nhải về cái lời nguyền quỉ quái nào đó liên quan tới cái tên hotboy Park Chanyeol kia. Cậu vốn chẳng mấy quan tâm đến tên kia, càng không quan tâm đến cái gọi là lời nguyền gì gì đó. Nghe không phải rất hư cấu sao? Làm gì có chuyện chỉ vì một ánh mắt, nụ cười mà sốt chứ? Hoang đường.
"Thật mà, trước kia Hara lớp 11B cũng nói y như cậu nhưng cuối cùng thì cậu ấy cũng rơi vào lưới tình của Chanyeol rồi tuần rồi mới bị đá kìa."
"Nói như cậu thì cả thế giời này yêu anh ta hết rồi." Kyungsoo lại gõ vào đầu thằng bạn rồi bỏ đi luôn.
Do Kyungsoo 17 tuổi , bình thường đến không thể bình thường hơn. Trong mắt bạn bè cậu chỉ là con mọt sách chính hiệu, nghiêm túc đến bất thường, ít cười ít nói, chưa yêu lần nào. Cậu rất thực tế và hẳn là không hề tin vào cái lời nguyền mà toàn trường đang truyền tai nhau. Cho đến một ngày...
Hôm ấy lớp Kyungsoo có tiết thể dục. Giờ nghỉ giải lao thầy cho cả lớp tự do đi lại. Thằng bạn thân kéo cậu lại ngồi trên chiếc ghế cạnh sân bóng rổ, bỏ lại một câu "Tớ đi mua nước" rồi chạy đi.
Kyungsoo ngồi trên ghế đưa ánh mắt vào trận đấu đang diễn ra trên sân. Ánh mắt vô thức đặt lên một chàng trai cao cao, nụ cười tươi sáng như hút tất cả ánh sáng xung quanh vào mình. Thật đẹp. Đó là tất cả những gì cậu có thể nghĩ lúc này.
'Bang...'
Cơn đau nhức ở đầu làm cậu sựt tỉnh . Đưa tay ôm lấy cái trán bị trái bóng đập trúng mà sưng đỏ, cậu không hay có người đang tiến về phía mình.
"Em không sao chứ?"
Một bàn tay áp lên trán cậu, dịu dàng xoa xoa vết đỏ ở đó. Kyungsoo ngước lên nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
ONESHORT CHANSOO BY F.INCS
FanfictionVUI LÒNG KHÔNG MANGG RA NGOÀI DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO!