Cộc,cộc...
-Băng Di tiểu thư, chủ tịch muốn gặp cô.Tiếng ông quản gia ở ngoài phòng.
-Hazzzz,mới sáng ra mà (sáng gì nữa,mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi kìa)để tôi ngủ dậy rồi gặp cũng được mà.Nói rồi cô gái tên Băng Di kia lại tiếp tục khò khò.
-Nhưng chuyện này rất quan trọng,cô xuống ngay đi.
-Được rồi tôi xuống đây (Hừ,lão quản gia đáng ghét,dám phá hỏng giấc mơ đẹp của mình)
Khó khăn lắm Băng Di mới có thể lết thân xuống được dưới tầng,vừa đi vừa ngái ngủ vừa lẩm bẩm chửi ông quản gia lắm điều,chuyện gì ông ta cũng nói là quan trọng được.
Bỗng,Ầm
-Ui da đau quá,nhà nhiều tầng làm chi cho nó khổ vậy nè.
Ở dưới tầng,ba của Băng Di cũng là chủ tịch tập đoàn C.E.O chỉ biết lắc đầu vì đứa con gái hậu đậu lại bướng bỉnh.Ông và vợ mình đã li thân hơn 9 năm nay,từ bé Băng Di đã được ba nuông chiều nên tính cách mới khó bảo như vậy. Ngay cả khi trở thành thiếu nư 17 tuổi thì cái bản tính trẻ con,bướng bỉnh vẫn còn y nguyên.
-Ba,con xuống rồi.
Đang mải suy nghĩ thì nghe thấy giọng của Băng Di nên ông giật mình.Ngước nên nhìn bộ dạng của cô con gái mới ngủ dậy ông giật mình tập hai.Trời ơi,đây có đúng là một tiểu thư cành vàng lá ngọc không vậy???
-Ủa,ba sao vậy?
-À,không sao,tại ta thấy con hơi buồn cười.
-Hả???Bây giờ Băng Di mới có dịp nhìn lại mình trong gương,quần áo xộc xệch,nhan nhúm,tóc tai bù xù,mắt thì cái nhắm cái mở.Hic,mất hết cả phong độ.
-Thôi,ba đừng chọc con nữa,có chuyện gì ba nói nhanh lên để con còn đi ngủ.
-E hèm (lấy lại sự nghiêm túc),con chuẩn bị đi,cuối tuần này ta đưa con về Trùng Khánh với mẹ con.
-Chẳng phải ba bảo tuần sau mới về sao?
-Ta cho con về đấy học.
-Cái gì?Thế là con phải chuyển trường a?Ở đây học cũng tốt mà (giờ tỉnh ngủ rồi)
-Ừm,tốt,ngày nào cũng quậy phá mà bảo tốt à?
-Nhưng mà,ba,ba......
-Con đừng hỏi nhiều,ta quyết rồi,mẹ con cũng đã đồng ý.Con ở đây gây chuyện ta không quản được thì về đấy cho mẹ con quản.Nói xong ông đứng dậy để Băng Di ở lại với hàng vạn câu hỏi vì sao.
Năng nhọc lê bước về phòng,cô ôm hặt con minion trong tay mà thì thầm:Vậy là tao sắp phải xa ba rồi,tao thực sự không muốn xa ba chút nào hết.Không phải vì tao không yêu mẹ mà ở đó mẹ đã có ngoại,có người thân rồi,còn ở đây ba chỉ có tao là người thân thôi,tao đi rồi ba sẽ cô đơn lắm.
Ngoài kia có 1 người đã nghe hết tâm sự của Băng Di.Ông cũng đâu muốn như vậy chỉ tại đó là mong muốn của Điệp Chi-mẹ của cô.
8h sáng tại sân bạy Thượng Hải
-Ba à,con đi đây.Ba nhớ phải giữ gìn sức khỏe nhé,đừng làm việc khuya quá.Thỉnh thoảng con sẽ về thăm ba,còn về mà thấy ba gầy đi là con giận đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
(TFBoys-Fan girl) Tôi không phải Fan của cậu (Drop)
Teen FictionTriệu Băng Di:Một cô gái bướng bỉnh và rất cứng đầu.Lấy sự ấm áp bên ngoài để bao bọc lấy con người lạnh lùng thật sự ở bên trong Vương Tuấn Khải:Nhóm trưởng nhóm nhạc TFBoys nổi tiếng,là một mỹ nam hoàn hảo từ tài năng cho tới diện mạo.Lạnh lùn...