Jimin nhẹ nhàng bước vào phòng Giám Đốc , mắt chần chừ nhìn vào Hoseok đang nhíu mày vì cậu hôm nay đến trễ . Jimin đóng cửa rồi bước gần đến Hoseok , cúi đầu tuy vậy vẫn là cái giọng lạnh băng ấy , càng khiến cho trong lòng Hoseok bực tức hơn :
- Xin lỗi , hôm nay nhà có chút chuyện nên tôi đến trễ .
- Sao em không gọi điện hay nhắn tin cho tôi ? Em có biết tôi đã ngồi đây đợi em suốt 2 tiếng rồi không ? - Tuy giận cậu nhưng Hoseok vẫn giữ giọng điềm đạm để nói chuyện với cậu .
Với tính ngang bướng , ương ạch của Jimin , Jimin sẽ phản bác ngay nhưng với Hoseok , cậu phải biết giữ mình vì dù sao bản thân đang mang ơn anh :
- Xin lỗi , là tôi sai !
Hoseok thở mạnh , ngón tay dài mảnh khảnh chỉ chỉ lên bàn , mắt hướng về Jimin :
- Ly cà phê mỗi ngày của tôi ?
Jimin lật đật đi ra ngoài để pha cà phê . Hoseok thở dài , xoay ghế quay vòng , tay nghịch ngợm cây bút . Một lúc sau , Jimin bước vào trên tay cầm một ly cà phê nóng , Hoseok dừng xoay ghế , đặt bút lên bàn ngọ ngoạy tờ giấy trắng . Jimin nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống :
- Của anh đây Hoseok hyung !
- Cảm ơn ! - Rồi tiện tay đưa Jimin một tờ giấy lớn đầy chữ - Em kí hộ tôi hợp đồng này !
- Vâng !
Jimin nhận lấy , liếc sơ trên màn giấy , thầm đọc nhỏ trong miệng :" Han Sung Won ..." Cậu chợt nhíu mày lại rồi xem ảnh được dán trên tờ khác . Jimin bàng hoàng , hơi ngã người ngồi phịch xuống ghế . Nghe tiếng động lớn , Hoseok xoay qua nhìn cậu , ôn tồn hỏi :
- Có chuyện gì à ? Có gì không ổn trong hợp đồng sao ?
Jimin ngước lên nhìn Hoseok , mím môi thật chặt , khuôn mặt cứng ngắc nở nụ cười nhẹ và lắc đầu :
- Dạ không gì !
Hoseok cũng không thắc mắc nhiều , tập trung vào công việc đang dang dở . Jimin thất thần nhìn kĩ bức ảnh người đàn ông ấy , cậu trợn to mắt lên . Cậu đúng là không nhìn nhầm , đây là thằng khốn nạn đã cưỡng bức và lăng mạ cậu vào những ngày đầu thuở ở Seoul , Jimin siết chặt bức ảnh như muốn ăn tươi nuốt sống . Suy nghĩ điên rồ của Jimin bỗng chốc phát sáng trong đầu cậu , mắt lướt quét nhìn Hoseok , thấy anh không động tĩnh gì . Jimin nhanh chóng lấy điện thoại trong túi ra , chụp ảnh của Sung Won . Nhanh như cắt , cậu bỏ điện thoại vào túi rồi ngồi nhăm nhi xem hồ sơ như không có gì xảy ra .
Trong không gian yên bình yên ắng tại phòng giám đốc , bỗng tiếng hét rất lớn từ bên ngoài vọng vào phòng Hoseok . Tay run run cầm bút , mắt không thèm liếc nhìn để xem âm thanh phát ra từ đâu . Jimin cũng quan tâm mấy , mắt linh hoạt nhìn hết hồ sơ này đến hồ sơ khác . Rồi âm thanh trong chốc lát cũng hiện diện tại phòng Hoseok với một người con trai cực đẹp trai . Jimin ngước nhìn người con trai đó với ánh mắt như với ý nghĩ "vô cùng ồn ào" . Mỹ nam ấy vui vẻ , tít mắt lại gần bàn Hoseok như hai người rất thân :
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKookHopeMin]/Hopega] Wrong
Fanfiction*Cuộc đời là một màu không vị* *Em là bông hồng đen có gai* *Hắn là vị thần chìm trong tội lỗi* *Anh là thiên mệnh bị lạc lối* Nguyện yêu em, vì em mà mang trên mình hàng ngàn vết cắt mà không bao giờ lành lặn được...