- Chiếc Điện Thoại Từ Quá Khứ

617 64 15
                                    

- Tôi - Bạch Dương vốn chỉ là một cô gái bình thường như những cô gái khác . Tôi cũng không quá xinh đẹp , học lực cũng chỉ kha khá . Trong cái trường , toàn cậu ấm cô chiêu , trai xinh gái đẹp như vậy tôi cũng chỉ là một cơn gió bay qua rồi biến mất trong hư vô và không còn nhắc lại nữa . Thế mà một đưa không bằng ai như tôi lại luôn mơ mộng tới cậu đẹp trai lớp bên . Cậu ấy không thuộc hạng nhà giàu nhưng lại là HotBoy công tử của trường - Thiên Yết

- Tại sao lại gọi là HotBoy công tử ?! Vì cậu ấy là người Handsome nhất trường này , đã thế học lực còn đứng đầu . Lần nào khi thấy cậu ấy nhìn vào bảng xếp hạng , tôi cũng mong cậu ấy để ý đến người thứ hai , xếp hạng ngay sau cậu ấy - là tôi đây

- Nhưng rồi ý nghĩ ấy cũng chỉ thoáng qua đầu tôi . Tất cả chỉ là mong muốn . Cậu ấy chắc cũng chẳng để ý đâu . Tôi quay người bỏ đi .Trong đầu xuất hiện hàng loạt câu hỏi . Tôi thích cậu vì cái gì ?! Tôi cũng như bao đứa con gái khác , thích cậu vì cậu đẹp trai hay có đứa thích vì cậu học giỏi ?! Có lẽ khoing phải như vậy , cậu ấy có bề ngoài lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp

- Vào cái ngày hôm đó, khi tôi chơi thử trò cảm giác mạnh tàu lượn và xảy ra lỗi điều khiển. Người ta phải bắc thang lên đưa từng người xuống. Thế là mọi người đã xuống hết chỉ còn mình tôi ở toa cuối. Sau đó tàu lại chạy tiếp do gặp trục trặc. Tôi đã rất sợ hãi. Tưởng như hôm nay là ngày mình kết thúc cuộc đời này. Chết vì cái lí do không đâu như vậy cũng thật là ô nhục. Nhưng tôi đã nhầm. Khi Thiên Yết một mình leo lên cái đoàn tàu và chìa đôi tay ấm áp đó ra, tôi đã cảm thấy bình yên bao nhiêu. Tôi cứ ngỡ như là mình đang được bảo vệ và sẽ không còn phải sợ gì nữa.

- Có lẽ cũng bắt đầu từ đó mà tôi yêu cậu ấy. Nhưng tuy nhiên, có lẽ việc cậu ấy làm với tôi chỉ là một hành động cứu người và rồi tôi sẽ chìm vào dĩ vãng trong suy nghĩ cậu ấy. Nhưng tình cảm của tôi luôn là thật và tôi nghĩ mình cũng sẽ mãi đơn phương cậu ấy như vậy. Tình yêu chỉ cần tình cảm của mình và không nhất thiết người ta phải đáp lại. Thế là đủ với tôi rồi!

- Tôi xách cái cặp nặng trịch vì một mớ sách vở, khẽ mở cửa rồi bước vào nhà. Và như bao lần khác, mẹ lại hỏi một câu nói quen thuộc "Hôm nay thế nào con?". Tôi toan trả lời là "không tốt lắm!" Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong đợi và hy vọng của mẹ, không hiểu sao tôi lại trả lời là "có". Căn bản là tôi không muốn làm mẹ mất đi niềm tin vào đứa con gái duy nhất của mẹ. Ba tôi đã mất từ khi tôi lên năm. Giờ thì chỉ còn tôi - Đứa con gái tuyệt vời trong mắt mẹ. Mẹ lúc nào cũng coi tôi là đứa bé vì tôi là thứ cuối cùng còn lại bên bà

Dứt lời là ngay lập tức cầm cái giỏ rồi chạy đi chợ giúp mẹ. Tôi sợ nếu cứ ở đấy thì mẹ sẽ hỏi mấy câu tương tự như "Vui như thế nào hả con?". Chắc tôi sẽ ấp úng, gượng gạo vì không trả lời được quá.

Tôi bắt đầu tập trung vào việc mua đồ. Xăm đi soi lại mớ rau, tôi liên tục mặc cả với người ta. Rau gì thì rau, bán 5000 đồng quả là quá đắt rồi.Bộ tính hại người ta phá sản sao? Bỗng nhiên một bóng hình quen thuộc lướt qua rồi bước vào quán:

- Bác ơi cho cháu mua kem Marino Chocolate.

Giọng nói đó thật quen thuộc với tôi, tưởng như ngày nào cũng vang vọng trong đầu. Đôi mắt tôi cứ dán chặt vào cậu ấy không rời. Nhận ra được ánh mắt kì quặc của tôi, cậu ấy lập tức quay ra mỉm cười nhẹ nhàng. Tôi đỏ mặt quay ra lấy mớ rau rồi lê bước bỏ đi. Cậu ấy lập tức chạy theo và vỗ vai tôi khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Sau đó, cậu ấy dúi vào tay tôi cái hộp kem vừa mới mua.

[ Thiên Yết - Bạch Dương ] Chiếc Điện Thoại Từ Quá Khứ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ