"Vĩnh Hạo chân chân nhìn về phía ánh sánh le lói cuối con đường. Giữa khoảng không gian tranh tối tranh sáng nhỏ xíu đó, hiện lên một bóng hình cao lớn.
"Tử Ân" - Vĩnh Hạo phát ra một cái tên với cường độ âm thanh cao vút.
Bóng dáng đó bắt đầu di chuyển, càng lúc càng tiến gần hơn về phía Vĩnh Hạo.
"Đúng là Tử Ân rồi!"
Gương mặt cậu không giấu được vui mừng khi gặp lại Tử Ân. Cậu không thể đếm nổi bao nhiêu cơn mưa, bao nhiêu mùa nắng đã qua, từ ngày anh nói với cậu anh phải đi. Ngày đó, cậu níu lấy cánh tay anh khóc tức tưởi, nghẹn ngào trong nước mắt hỏi anh rằng cậu có thể đợi anh chứ! Anh lấy tay lau đi giọt nước mắt vương trên mi cậu, rồi vội vã quay đi không trả lời. Còn cậu, luôn ở đó. Ngốc nghếch đợi anh trở về.
"Vĩnh Hạo, muộn như vậy sao em còn ở đây?" - Giọng Tử Ân ân ẩn sự trách cứ xen lẫn sự lo lắng cho Vĩnh Hạo.
Cậu ôm chầm lấy Tử Ân. Ôm rất chặt. Cậu sợ nếu buông ra, anh sẽ lại bỏ cậu mà đi một lần nữa.
"Tử Ân, em nhớ anh lắm! Cuối cùng anh cũng đã trở về."
Tử Ân nhìn cậu cười âu yếm. Anh vòng tay ghì chặt lấy cậu. Bày tay khẽ xoa đầu vỗ về Vĩnh Hạo.
"Ngốc này, có em ở đây, anh phải về chứ. Hạnh phúc của anh là bên em."
Vĩnh Hạo gục đầu lên vai Tử Ân. Mọi cảm xúc chất chứa lâu nay trong lòng cậu được thể bỗng vỡ oà. Những ngày cậu nhớ anh, chỉ biết lái xe vô định quanh thành phố, hi vọng sẽ nhìn thấy anh ở đâu đó trên những con đường quen. Những ngày cậu tủi thân mà lòng không thể khóc, vì không thể liên lạc được với anh, cũng chẳng biết chút tin tức gì về anh. Những ngày lễ, sinh nhật anh, cậu cẩn thận chọn từng món quà nhỏ, rồi lại cất đi đợi anh về sẽ tặng. Những ngày cậu viết thư cho anh, cho thoả nỗi cô đơn trong trái tim mình, lá thư viết vội chưa một lần được gửi đi... Anh về rồi. Anh sẽ vì cậu mà bù đắp tất cả sự trống trải trong cậu."
Âm nhạc vang lên từ điện thoại trên chiếc bàn gỗ sơn màu nâu trầm, Vĩnh Hạo giật mình thức giấc. Cậu ngó đồng hồ, mới hai giờ sáng. Màn đêm đặc quánh bao phủ lấy cậu. Không có Tử Ân ở đây. Chỉ có một giấc mơ được lặp đi lặp lại quá nhiều lần trong năm tháng thanh xuân chờ đợi.
Đã ba năm kể từ ngày Tử Ân ra đi, hai người chưa một lần liên lạc. Thi thoảng cậu tưởng tượng về cuộc sống cách xa cậu 10 giờ bay của Tử Ân. Chắc rất bận rộn, rất vội vã, cũng rất vui và có thể đã quên cậu.
Tử Ân xuống khỏi giường. Bàn chân chạm vào nền gạch đá hoa lạnh khiến cậu khẽ rùng mình. Chiếc điện thoại lại nhảy nhót trên mặt bàn cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Số điện thoại bệnh viện. Một ca cấp cứu đang gọi cậu.
Cậu ngước mắt lên nhìn,
nơi bầu trời đang buông tiếng thở dài.
Lòng cậu trải dài về miền thương nhớ!..Ngơ..