CHO ĐẾN KẾT THÚC

633 78 13
                                    




Những năm tháng chiến tranh đã đến hồi kết thúc. Một điều đáng mừng không chỉ cho tất cả người dân mà còn cho những đất nước. Giờ đây mọi thứ đã trở lại bình thường như trước , không tuyệt hơn trước rất nhiều vì...

"Cái tên cóc già kia"

"Cái tên lông mày sâu róm đáng ghét."

"Hai người đừng cãi nhau nữa trông như con nít ấy aru."

"Nhưng như vậy cũng vui mà da"

"Hai người đừng lo hãy để hero này giải quyết."

"Tất cả im hết đi. Cứ như thế này thì làm sao họp có hiệu quả được."

"Cứ làm như trước giờ nó có hiểu quả ấy, kesese."

"Im đi "

"Đức à chuyện đâu còn có đó anh bình tĩnh lại."

"Pasta~"

Đối với nhiều người hẳn sẽ thắc mắc việc này tuyệt vời ở chỗ nào ngoài việc bị nhức đầu, não bị tê liệt. Nhưng đối với họ, với những đất nước chỉ cần không phải bước ra chiến trường , không cần phải đổ máu, không cần phải đánh nhau với bạn bè mình thì đã hạnh phúc lắm rồi. Và quan trọng hơn..

"Oi Việt, nói gì đi chứ."

"Hong Kong à giúp anh mình đi aru . Mấy tên này không chịu nghe anh."

Họ đã được tự do.

~

"Vậy là đến năm 2047 cậu sẽ trở về là một phần của Trung Quốc."

"Macau thì đến 2050."

"Nhưng như vậy không công bằng. Cậu sẽ biến mất đấy Kaoru."

"Kao thôi, tôi biết. Bởi thế nên giờ tôi bắt đầu sống theo cách của cô đây. Bây giờ thì cũng muộn để bắt đầu nhưng ít nhất sau này có biến mất tôi cũng không hối hận. Chúng ta kiêu ngạo vì nghĩ rằng mình có tất cả thời gian trên thế giới nhưng cuối cùng thì không như vậy. Chúng ta cũng giống như con người,...Vậy cho nên cứ sống hết mình thôi, rượu thì cứ uống, muốn đi đâu thì cứ đi, muốn yêu ai thì cứ yêu thôi." Nói đến đây Hương Cảng lại quay sang nhìn Liên. Cô không nói gì nhưng hai má lại đỏ ửng lên. Rõ ràng là thương người ta mà cứ giấu.

~

Hai chữ hòa bình . Nó giống như cái mác được trưng ra để đánh lừa con người. Chiến tranh thật sự luôn tồn tại chỉ là nó di chuyển từ chiến trường đến văn phòng mà thôi. Mặc dù bên ngoài Trung Quốc luôn cười nói vui vẻ với Việt Nam , nhưng trong cậu lúc nào cũng có một phần ghen ghét cô. Cậu cho rằng việc cô ra đi là châm ngòi phá hủy hạnh phúc ngày trước. Và điều đó cậu không thể nào tha thứ cho cô được. Tuyệt nhiên điều này đẫn đến việc cậu ngăn cản Hương Cảng tiếp cận Việt Nam dưới mọi hình thức.

"Chúng ta quá khác biệt" Cậu đã nói nhưng Hương Cảng hiểu rõ Yao hơn bất kì ai. Cậu biết vì sao Yao lại tỏ ra như vậy.

Nhưng anh biết tính tôi rồi đó.

Tôi không dễ dàng nghe theo anh như vậy đâu.

_END_

HongKongxVietNam: Khác biệt?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ