Em nghĩ...chúng ta đừng yêu!

1K 58 4
                                    

  Đã hơn 4 năm rồi nhưng cảm giác cô đơn bên trong trong tôi vẫn còn day dứt mãi. Tôi không biết phải làm thế nào để trấn an bản thân đây.
  "Haizzz... Tối hôm nay lạnh quá anh nhỉ?" Tôi gượng cười rồi nói.
  Bước thật chậm trên con đường của thành phố Seoul cùng với cái lạnh lẽo của đêm giáng sinh khiến tôi như càng cô đơn thêm. Chỉ mình tôi lang thang cùng cả một kí ức đẹp. Khóc...tôi lại khóc nữa rồi! "Anh ơi! Em lại thất hứa nữa rồi! Em lại khóc nữa rồi!"
Trước mặt tôi, một chàng trai với nụ cười thiên thần vẫn còn đang ở đó. Vẫn đang đứng trước mặt tôi, cười với tôi và ôm tôi vào lòng. Là anh...chính là anh! Hơi ấm này...nụ cười này...gương mặt này...chắc chắn tôi chẳng bao giờ quên được.
  Đúng là như thế! Anh đang ôm tôi vào lòng, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh. Nước mắt tôi đã rơi rất nhiều và làm ướt cả một mảng áo của anh. Anh đã thật sự trở về bên tôi rồi. Anh đã trở về sau bốn năm bỏ rơi tôi ở nơi cô đơn, lạnh lẽo này.
  "Anh....sẽ không....đi nữa....đúng không? Sẽ không....không....bỏ rơi em nữa.....đúng không?" Tôi khóc rất nhiều, nước mẮt cứ thế mà tuôn ra như vô thức. Tôi ôm thật chặt lấy anh như không muốn anh bỏ rơi tôi một lần nữa.
  Anh nhìn tôi âu yếm. Anh không nói gì và chỉ nhìn tôi như muốn ngắm tôi thật kĩ vậy.
  "Nín đi nào cô bé của anh! Em khóc xấu lắm đấy! Chẳng phải anh đang ở đây với em sao!" Anh nhìn tôi rồi nói với giọng vô cùng ấm áp.
  "Anh sẽ...đi đúng không? Anh...sẽ lại bỏ rơi...em một lần nữa...mà đúng không?" Tôi khóc lớn và ôm chặt anh hơn nữa.
  "Nào nào! Em sẽ làm anh đau đấy! Anh đã về với em rồi đây! Và anh sẽ đưa em đi cùng anh! Đến một nơi chỉ có em và anh mà thôi! Chờ anh nhé! Người con gái của anh!" Anh hôn thật nhẹ vào môi tôi rồi từ từ biến mất. Làn khói trắng xóa ấy lại đưa anh đi nữa rồi.
  "Kwon Jiyong đáng ghét! Em...em sẽ....em sẽ đợi anh!" Tôi đứng trên cầu và hét thật lớn. Tôi vẫn khóc, khóc thật nhiều. Đã bốn năm trôi qua nhưng có lẽ...tôi vẫn không thể nào quên được anh. Vẫn không thể tự ngủ lòng mình rằng anh đã không còn, anh sẽ không bao giờ trở về nữa. Trong đầu tôi chỉ toàn hình ảnh của anh, những kỉ niệm đẹp về cả hai chúng tôi.
  "Jiyong à! Tuyết rơi rồi này! Đẹp nhỉ?" Tôi cười tươi như hoa nhìn anh. Anh nhìn tôi và cười lại.
  "Thế này cũng gọi là đẹp sao? Anh chẳng thấy đẹp chút nào!" Anh nói.
  "Anh này! Chẳng biết thưởng thức gì cả! Tuyết đầu mùa đẹp thế này cơ mà! Đúng là không có mắt thẩm mĩ gì hết trơn!" Tôi trề môi rồi đánh anh nhẹ một cái.
  "Yah...Kim Taeyeon! em chẳng biết gì hết! Tuyết dù có đẹp đến mấy thì làm sao sánh bằng em chứ! Cô bé ngốc này!" Anh ôm tôi từ phía sau thật nhẹ nhàng, tôi chắc chắn rằng mình có thể cảm nhận thật rõ hơi ấm ấy từ anh.
  Ah...tôi lại nghĩ về anh nữa rồi. Làm sao để tôi thoát khỏi quá khứ đây. Tôi bị làm sao thế này? Tim tôi đau quá! Nó như đang bị hàng ngàn con dao mổ xẻ vậy. Làm sao tôi chịu được đây. Tôi khuỵ hai chân xuống, hai đầu gối tôi đập mạnh xuống nền tuyết trắng xoá. Tim của tôi đau, thật sự rất đau. Ai đó có thể giúp tôi không?
  Tôi lại khóc nữa rồi, kỉ niệm yêu thương của tôi và anh lại khiến tôi khóc nữa rồi. Tôi phải làm sao đây, nếu như...nếu như ngày đó tôi không chia tay anh...thì có lẽ bây giờ anh đã không xảy ra chuyện gì và... tôi vẫn đang được ở trong vòng tay ấm áp của anh. Được vui đùa bên anh, được anh chiều chuộng, bảo vệ và hơn nữa là....cái cảm giác lạnh lẽo và cô đơn này sẽ không có.
  Là lỗi của tôi...tôi đã khiến mọi chuyện tồi tệ hơn rất nhiều. Nếu như...nếu như tôi không tham lam quá mức thì đâu đến nỗi sẽ không gặp được anh.
  Tại sao tôi lại quá ngu ngốc  khi quyết định chọn tương lai mà không phải là anh? Cảm giác như tôi đã hại anh vậy! Nó thật tội lỗi! Và..nó khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.
  Tôi ngồi sát vào lan can, góc chân cầu. Nhìn dòng người qua lại, các cặp đôi thân thiết và vui vẻ bên nhau, nó lại khiến tôi nhớ về anh.
  "Em đang làm gì sau lưng anh thế? Nó làm anh nhột lắm đấy!" Anh cười nhẹ rồi nói với tôi.
  "Yên nào! Em đang vẽ ra tình yêu của chúng ta! Nó thật đẹp và nó cũng khiến em thật hạnh phúc!" Tôi đang ngồi trên lưng anh và được anh cõng. Tôi dùng ngón tay rồi viết những lời yêu thương của mình đến anh, dưới lớp áo mỏng của mùa hè.
  "Em có biết không? Chuyện này...anh đã muốn nói từ rất lâu rồi đấy! Em có muốn nghe không?" Anh nhẹ nhàng nói với tôi. Dù không thể nhìn thấy gương mặt của anh bây giờ như thế nào nhưng chắc rằng bây giờ anh ấy đang cười và bắt đầu nói những câu "sến súa" đây mà.
"Em sao? Tất nhiên là muốn rồi!" Tôi cười thầm trong bụng để chuẩn bị nghe, tôi còn lạ gì với anh ấy nữa chứ.
  "Nói thật nhé! Sao em nặng thế? Mỗi lần cõng em là muốn xệ cả vai! Nhỏ con mà sao nặng thế nhỉ?" Anh nhăn nhó đáp.
"Gì chứ? Anh vừa nói gì thế hả? Không thích thì bỏ em xuống đi! Cõng làm gì?" Tôi dẫy dụa trên lưng anh. Nhưng anh vẫn nhất quyết không chịu buông ra.
  "Này! Cái cục nợ đáng ghét kia! Anh nhất định phải đưa em đi hết quãng đời này thì mới yên lòng mà thả em ra chứ!" Anh cố gắng vừa giữ lấy tôi vừa nói thật to.
"Kwon Jiyong đáng ghét!" Tôi lẩm bẩm trong miệng rồi ôm lấy cổ anh trong hạnh phúc.
   Chát..tôi tát thật mạnh vào mặt mình để đưa bản thân về thực tại.
  "Mày là một kẻ tệ hại! Làm sao đủ tư cách để nghĩ về anh nữa chứ! Mày đúng là không biết xấu hổ mà! Thật ngu ngốc!" Tôi tát thật mạnh vào chính gương mặt của mình. Mắt tôi đã ngày một sưng lên từ lúc nào.
  "Mình chia tay đi! Em sắp được sang Mỹ du học rồi! Anh không cần lo cho em đâu! Em nghĩ sẽ tốt hơn cho tương lai của em nếu em sang Mỹ du học! Và em muốn chắc rằng chúng ta sẽ không còn gì nữa để em có thể tập trung hơn cho việc học hành!..." Tôi thẳng thắn nói với anh. Đáp trả tôi, anh chỉ gượng cười.
  "Anh xin lỗi! Chắc bên anh em chịu nhiều cực khổ lắm! Được rồi em cứ chọn việc đi du học đi! Nó có lợi cho em hơn mà đúng không? Nếu là anh... Chắc chắn anh cũng sẽ làm như em thôi! Vì thế hãy học thật tốt nhé!" Anh không nhìn thẳng vào mắt tôi. Và tôi biết anh đang rất đau, anh không muốn việc đó xảy ra chút nào nhưng chắc rằng anh đang nghĩ cho tôi.
  "Anh...anh không có gì muốn nói..với em sao?" Không hiểu sao tôi lại như đang mong chờ anh nói ra chuyện gì đó.
"Có! Có! Anh muốn nói là..anh....anh yêu...à không..anh muốn nói rằng anh rất mong em sẽ học thật tốt ở bên Mỹ thôi! Hứa với anh nhé!" Anh nói.
  "Ah..vậy sao! Cảm ơn anh!" Thật hụt hẫng mà. Anh khiến tôi thật thất vọng mà.
  Sau hai năm tôi trở về, tôi vô cùng hồi hộp để được gặp anh. Tôi sắp được nhìn thấy người con trai mà tôi yêu nhất cuộc đời này. Sắp được ôm anh, hôn anh, bắt nạt anh,... Nhưng thật không công bằng chút nào khi bất ngờ nhận được tin anh đã qua đời vì căn bệnh ung thư trong thời gian tôi đi du học.
  Trở về với thực tại, tôi khóc thật nhiều, cảm giác đó khiến tôi dù có chết đi sống lại cũng vẫn cảm nhận được. Anh nói là sẽ đưa tôi đi...nhưng đã qua 2 giờ sáng rồi. Trời cũng lạnh hơn, chắc có lẽ là do tôi suy nghĩ quá nhiều. Anh ấy không giận tôi thì thôi chứ làm sao có thể đưa tôi theo được chứ.
"Jiyong à! Em không mong anh tha thứ...nhưng em muốn nói với anh rằng...EM YÊU ANH RẤT NHIỀU!" Tôi hét thật to năm từ cuối và lẳng lặng đứng dậy rồi về nhà.
Tôi thật sự quá mệt mỏi, tôi chỉ muốn nằm dài ra giường và ngủ một giấc yên bình mà không bị ám ảnh bởi quá khứ về anh.

🎉 Bạn đã đọc xong |oneshot/GTAE| 우리 사랑하지 말아요 🎉
|oneshot/GTAE| 우리 사랑하지 말아요 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ