TỐNG NHẬT (ChanBaek/HunHan/KrisLay - Trường thiên)

18.1K 215 20
                                    

TỐNG NHẬT

Author: 廿井

Editor: Jinnie + Small.bb

.:.

Prologue

Chúng ta là côn trùng, cũng giống như con người các ngươi bận bịu trên cõi đời này, cuộc sống cũng khó khăn không thể nào thay đổi, có yêu có hận.

Nhưng có điều không giống nhau chính là. . . chúng ta mạnh hơn các ngươi.

Những người đau khổ, mời tới ôm ấp ta, ta cho ngươi ôn nhu an ủi.

Những người chết lặng, mời tới ta ôm ấp ta, ta cho ngươi nụ hôn sâu sắc.

Ta có chuyện chưa làm xong, ta có ham muốn của riêng mình, ta đã cho ngươi nhiều như vậy, ngươi cũng phải cho ta, ta muốn ngươi giúp ta.

Ta vì muốn chết đi mới sống lại thêm một lần nữa, nhưng người khác lại cảm thấy nhục nhã.

Đừng bảo ta ích kỷ, đừng bảo ta tàn nhẫn, hãy nhìn những vết sẹo này đi.

Có phải chúng đều giống của ngươi?

Sau hoạn nạn, xương cốt càng hèn hạ càng cứng rắn.

Sau siêu độ, linh hồn càng thù hận càng nhẹ tênh.
 

Tống nhật, ta tặng cho ngươi ánh sáng mặt trời, mang theo ánh sáng ấm áp của ta, ngươi có thể sống.

Tống nhật, ta chôn vùi ánh mặt trời đã tặng cho ngươi, mang theo băng lãnh của ta, mời xuống địa ngục triền miên.

————————————————————————————————–

Trích lời author:

“Mình là A Tỉnh, lần đầu tiên post fic trong này, chỉ muốn hoàn thành một giấc mơ thật dài. Mình chung tình với ChanBaek, từ đầu đưa ra tiêu chí là không dùng tình tay ba để mà ngược nhau, nhưng xin lỗi, lần này mình đã phạm quy rồi.

Những người đọc bộ này sẽ cảm thấy phong cách và khẩu vị (gu) của fic này so với các fic trước mà mình viết hoàn toàn khác nhau, không tiếp thu được mình cũng sẽ không bắt ép.

Nhưng mà mình muốn nói trước một câu

Không nên cảm thấy nhân vật trong fic không giống với thần tượng trong lòng các bạn. Đây là một câu chuyện.

Hơn nữa, tất cả đều có nguyên nhân và kết quả, chuyện gì cũng có ngọn nguồn.

Cuối cùng, mình sẽ cố gắng để fic này trong tầm khống chế.”

(Chương một)

Bức rèm che rũ xuống, đàn hương được đốt lên, khói trắng lượn lờ, tiếng ư a nhu hòa tinh tế, tiếng thở dốc ồ ồ nặng nhọc. Bầu không khí mơ màng, mê hoặc tâm trí con người. Sau bức màn mỏng, mái tóc đen của nam tử bay loạn, đầu óc nặng nề chôn vào cổ người dưới thân, người nọ đôi mắt quyến rũ như tơ, những đầu ngón tay được cắt tỉa mượt mà đang bấu trên lưng nam tử, môi nhẹ nhàng lướt qua khóe miệng hắn, đầu lưỡi thơm tho tiến vào, triền miên khó bỏ khó phân. Nam tử triệt để mê say. Lúc này đôi môi của người nằm trong ngực hắn chậm rãi tiến đến vị trí cái cổ, khe khẽ liếm mút, hai mắt nam tử nhắm nghiền, thở rất nặng, say sưa trong đó.

TỐNG NHẬT (ChanBaek/HunHan/KrisLay - Trường thiên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ