Tôi là An Viên. Con người tôi vốn lạnh lùng và lười nhác. Với thân hình nhỏ nhắn, hai má phúng phính và đôi đỏ chúm chím khiến ai nhìn vào cũng chỉ muốn nựng nhưng tay chưa đụng tới má đã bị tôi "làm tổn thương" rồi. Tôi - Đai đen karate, ít nhất đối với người lớn hơn tôi vẫn né đầu và nói lời xin lỗi trước khi họ chạm vào tôi. Năm nay tôi 23 tuổi, độ tuổi bắt đầu của sự buông thả sau 4 năm cấp 2 , 3 năm cấp 3, 4 năm đại học mệt mỏi đầy lo lắng. Ba mẹ tôi vốn thoải mái, ba mẹ thường nói với tôi một câu như thế này trong giờ ăn
- Dắt một thằng bạn trai về đây cho ba mẹ xem mặt nào! - Họ đồng thanh với nhau mới đáng sợ chứ
Thực sự thì tôi cũng đã có một vài người theo đuổi nhưng họ không chịu được tính sáng nắng chiều mưa của tôi. Có một cậu con trai hơn tôi 2 tuổi sống ngay bên cạnh nhà, cậu ta thích tôi cũng tầm 3 năm rồi. Mỗi lần mở miệng định nói chuyện với tôi thì cậu ta phải xem xét câu trả lời đầu tiên của tôi. Nếu nó ít chữ và không icon tức là cậu ấy nên lủi ngay sau đó. Có lần cậu ấy hỏi tôi
- Em xem phim Hàn, phim Thái, phim Trung Quốc đa số toàn tình cảm thế mà em không ghen tị và muốn giống họ à? - Cậu ta nhắn cho tôi một tin nhắn như vậy
- Không. Xem xong chỉ mê nam chính thôi
- Thật không đó? -.-
- À không phải....
- Anh biết em dối lòng mình mà
- Đôi khi nam phụ trông cũng được phết
- ...
Là như vậy
---------------------------------------Có lần tôi đi xem mắt nhưng người sắp đặt là ba tôi rồi. Tôi diện một bộ đồ đơn giản gồm áo thun trắng và quần jean đen thêm một cái áo khoác mỏng dài màu kem. Giờ xem mắt là 7h tối, tôi biện minh lí do đi sớm hơn nửa tiếng rồi chuồn lẹ ra cửa hàng tiện lợi ngồi một tí. Mùi hương thân thiện đã chào đón tôi
- An Viên đến rồi à? Ăn như cũ hả cháu? - Bác Mai đáng yêu chúm chím nhìn tôi cười, bác là chủ ở đây nhưng người thay bà buôn bán là con dâu mà, bà chỉ đơn giản chỉ định và chào đón khách hàng mà thôi
- Dạ nhưng hôm nay một cuộn thôi ạ. Chặp nữa cháu còn phải đi xem mắt - Tôi cười mỉm nhìn bà
- Chà chà An Viên bé bỏng ngày nào giờ chuẩn bị đi cưới chồng rồi đấy! Haha - Bà cười nhìn tôi
Tôi đi dạo xung quanh cửa hàng tìm vài món ăn vặt và bấy giờ tôi đang phân vân đứng trước tủ lạnh không biết nên chọn chai nước nào
Tiếng chuông cửa vang lên leng keng
- Chị Nhã! - Giọng một chàng trai vang lên, tôi tò mò quay mặt lại nhìn nhưng chỉ thấy bóng lưng người đó. Nhưng điều tôi đặc biệt chú ý là bộ đồ người ấy đang mặc, có chút gì đó thoải mái, nổi loạn nhưng vẫn lịch sự và tao nhã
- Lại đến rồi sao? Thằng này, có bà đây mà mày không chào sao? - Giọng bà Hai cao vút
- Haha chào bà ạ. Không phải ngay từ đầu cháu đã nháy mắt bà rồi sao? Haha
- Thằng nhóc con này - Bà cười sảng khoái, tôi có cảm giác cái cửa hàng tiện lợi này chỉ có ba người vui vẻ, hạnh phúc
- E hèm, chị ơi tính tiền cho em cái này - Tôi hắt giọng đi lại
- Cháu không uống gì sao?
- Dạ vì không biết nên uống gì
Không hiểu vì sao cậu con trai đó nhìn tôi rồi chạy đi lại tủ lạnh, tôi nghe tiếng cọc cạch của mấy lon nước va vào nhau. Ngay trong phút chốc cậu ấy đưa lên trước mặt tôi, tôi bối rối quay lại nhìn. Không thể phủ nhận là tôi đã bị hoảng loạn
- Hửm - Tôi giữ bình tĩnh nghiêm đầu rồi phát ra âm thanh từ mũi
- Lon nước này là công ty ba tôi sản xuất đấy. Uống thử xem, không ngon tôi sẽ trả tiền cho cậu lon này - Cậu ấy mỉm cười thân thiện với tôi, tôi thật sự nghĩ cậu ấy là một nhân vật hoạt hình nào đó bước ra khỏi truyện tranh và trở thành người. Gương mặt cậu ấy có cái gì đó không giống vẻ đẹp xuất chúng của nam chính, cũng có chút vẻ đẹp diu dàng của nam phụ nhưng không có cái hiểm ác và thủ đoạn, cậu ấy còn có sự hoạt bát và vui vẻ của mấy cậu bạn sôi nổi bên lề của nam chính ấy. Đặc điểm khiến tôi chú ý là đôi mắt của cậu ấy, trông nó cứ vui vui nên tôi bật cười ngay sau đó
- Tôi nói sai sao? - Cậu ấy ngừng cười, đôi mắt không còn là dòng kẻ nữa mà trở nên nghiêng túc đến đáng sợ
- À không, cảm ơn tôi sẽ ủng hộ công ty ba cậu. Chị ơi tính em cả lon này - Tôi luống cuống lấy lon nước từ tay cậu ấy rồi đưa cho chị ấy
- Bà thấy chưa? Chị thấy chưa? Thế mà không cho cháu làm nhân viên mới kì chứ - Tôi quay mặt lại đã thấy cậu ấy cười tít mắt lại rồi. Chà, người này còn ghê ghớm hơn cả tôi
Ring ring ring
Tiếng chuông điện thoại giống của tôi vang lên. Tôi lục lọi tìm nó trong túi xách nhưng cậu ta đã nói lên
- Là của tôi - Tôi thấy cậu ấy cười nhẹ với tôi rồi gương mặt trở nên trầm trọng khi nhìn vào điện thoại. Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng cậu ấy thở dài
- Alo
"Thuận Vinh! Sao con không mặt bộ đồ mẹ đã chuẩn bị hả? Lại ăn mặc như thế người ta sẽ nghĩ như thế nào đây hả? Gần 7h rồi con đã đến chỗ hẹn chưa? Mẹ nói rồi đấy, con mà còn bỏ về là con chết với mẹ"
- Mẹ à...
"Mẹ con gì ở đây? Cũng đã 22 tuổi rồi suốt ngày chỉ lo chơi bời. Con làm ơn quan tâm mẹ mà dắt về đây một đứa con dâu xinh đẹp tốt bụng đi được không hả?"
Không khí bây giờ rất khó thở, nó dạng dạng như thế. Tôi nghe anh ấy cúp máy ngay sau khi mẹ anh ấy nói. Tôi liếc nhìn thấy anh ta cầm chặt điện thoại đến mức trắng tay. Tôi nhìn đồng hồ thấy bây giờ đã là 7h5', ở lại nửa tiếng nữa rồi đi là vừa, tôi kéo lon nước, một số đồ ăn vặt và cơm cuộn đến bàn ngồi và suy tư. Lúc tôi quay đi tôi còn thấy chị và bà nhìn tôi. Đâu phải chuyện của tôi sao tôi phải quan tâm. Đúng không nào?
-----------------------------
Xin chào các bạn. Mình đã quay lại sau một thời gian khá dài. Mặc dù fic trước viết về Fangirl và Từ Minh Hạo - The 8 đã viết khá lâu nhưng dạo này mình vẫn nhận được thông báo rằng các bạn vote truyện cho mình. Vui lắm vui lắm ●▽● . Lần này mình quay lại với fic này. Mong các bạn ủng hộ, cmt những lời động viên cũng như sai sót, hãy vote cho mình nếu bạn thích truyện nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình (='.'=)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fangirl - HOSHI SEVENTEEN] Vốn Dĩ Chúng Ta Đã Khác Nhau Ngay Từ Đầu
FanfictionHoshi - Quyền Thuận Vinh Fangirl - An Viên