" Mưa là nước mắt của trời đấy.... Vì thế nên....cái cảm giác đứng khóc trong mưa....rất, rất, rất đau đớn và chua xót..... đừng bao giờ khóc, nhất là khóc dưới những cơn mưa......."
Giọng của cậu trầm nhưng ấm áp biết bao nhiêu, giá mà cô quên được....
Trời lại mưa rồi, và hình như cô chưa bao giờ mang theo ô thì phải... mà cho dù có ô thì nó cũng chẳng để làm gì, mưa ngày một to, tóc bết dính trên đầu, cô lại muốn nhìn thấy cậu...
Không! Cô không bao giờ muốn nhớ về cậu nữa!
Cô là một cơn mưa còn cậu là chiếc ô của cô... Chịu đựng tính cách kì cục của cô, che chở cho cô...
Thế mà một ngày chiếc ô kia lại hóa thân thành nắng... Rời xa mưa để đến với mặt trời...
Không còn ô, mưa lại bị ghét bỏ...
" Em thích bật quạt đắp chăn khi đi ngủ, vì khi bị lạnh bởi gió sẽ có chăn ấp ôm... Sẽ không còn lạnh nữa... "
" Vậy từ giờ anh sẽ che chở cho em mãi mãi, đồng ý chứ? "
Nói Dối! Cậu nói dối!
Cậu vẫn rời xa cô, bỏ lại một lời hứa không trọn vẹn...
Một món đồ thủy tinh bị khuyết một mảnh... Cạnh sắc cứa vào tim cô...
Cậu đã từng nói với cô Mãi Mãi không hề có giới hạn...
Rồi khi cô mang lời hứa xưa ra cầu xin cậu đừng ra đi, cậu phớt lờ...
" ' Mãi Mãi ' chưa bao giờ tồn tại đâu em! "
" Và cả sự thật lòng trong lời nói kia, cũng chưa bao giờ tồn tại đâu... Đúng chứ? " - Cô khẽ cười buồn, lệ đổ thẳng vào tim...
" Em nghĩ thế nào cũng được! "
" Em nghĩ rằng anh là một kẻ lừa đảo... Không hơn không kém... "
Cậu im lặng... Lời nói của cô không sai, nhưng như thế lại không có nghĩa là nó đúng...
Khái niệm đúng - sai đâu có được quy định từ trước, nó phụ thuộc vào từng khía cạnh của sự việc được nhắc đến và phụ thuộc cả vào sức ảnh hưởng của người nêu ra quan điểm đúng - sai về nó.
Cậu đã từng yêu cô... chỉ là đã từng... và tất nhiên là vẫn chưa cạn khô tình cảm đối với người con gái ấy... Cô vẫn có chút ít ảnh hưởng tới cậu, dù chỉ là rất nhỏ...
Cậu đã nói với cô như thế...
Tự dưng cô nghe thấy tiếng trái tim mình nát vụn...
Đâu phải chỉ nói một câu không yêu là có thể lãng quên kí ức nhẹ nhàng.
Tất nhiên là không phải thế!
Cô đã mạnh miệng nói với cậu rằng sẽ quên sạch kí ức về cậu, đơn giản như xóa bộ nhớ của một cỗ máy...
Cô không để ý rằng cậu khẽ nở một nụ cười thanh thản...
Và cô trở thành một kẻ nói dối, hệt như cậu...
Bởi vì cô là một con người chứ không phải một cỗ máy...
YOU ARE READING
Lạ....
RandomLạ..... Anh nói rằng anh yêu em mà..... Anh đã thề sẽ mãi bên em.... Anh khiến em tin vào khái niệm gọi là "Mãi Mãi" Nhưng chính người nói mãi mãi .... Chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ tồn tại.... Là em ngây thơ tin anh Hay...