Anh ấy là tia nắng mặt trời trong cuộc đời Cô. Nhưng tia nắng này không chỉ chiếu duy nhất cho một mình Cô. ( Cố Mạn )
••
Kết quả của một đêm dầm mưa là cơn sốt 38 độ. Tôi mệt mõi ngã lăn trên giường. Lòng dường như chưa bao giờ bình tĩnh như lúc này. Từ đêm qua tới nay cũng chỉ một tin nhắn từ Anh. Là tin nhắn Anh đưa chị ấy về. Cười gượng, chưa bao giờ Tôi lại tổn thương bản thân như thế.
Chậm rãi nhắm mắt lại. Nếu không có YunHo thì bây giờ Tôi là đang trong bệnh viện đi. Lạnh thật, dường như là nuốt chửng đi trái tim Tôi. Twinkle đều đi tập luyện. Bởi lẽ ngày mai Tôi và Họ phải quay MV ' Doll ' cho đợt debut. Tôi cũng chẳng muốn vì Tôi mà Twinkle phải dời ngày ra mắt.
Lếch người ngồi dậy Tôi ăn một chút cháo mà mấy chị đã chuẩn bị sẵn. Điện thoại cứ rung liên hồi. Là tin nhắn của YunHo và Yerin. Đám người này dù bận cũng không buông tha Tôi đi. Lòng ấm áp một chút. Tôi nhớ tối qua Anh đã bất chấp bế Tôi về KTX. Cũng chẳng màng ai có thể bắt gặp. Dù gì dạo này YunHo mà Tôi quen biết đã trở thành idol thực thụ. Là người có thể đốn tim hàng triệu cô gái bằng nụ cười.
✌♥
Sehun lẳng lặng ghé ngang phòng tập của Twinkle. Đưa mắt liếc nhìn xung quanh. Lòng nghi hoặc, Em ấy không đến phòng tập. Điện thoại lại không gọi được. '' Xin lỗi. Em có thấy Hye Min không ? '' Sehun lo lắng hỏi Hani Unnie.
'' Em ấy bị bệnh a. '' Chorong khẽ khàng lên tiếng.
'' Đêm qua Hye Min đã dầm mưa về. Sốt cao cả đêm. '' Hani Unnie nhẹ nhàng nói. Thì ra Sehun thật lòng quan tâm con bé. Nhưng mà sự việc hôm qua thì sao ? Tối qua tuy sốt cao nhưng lại nói mớ cả đêm. Con bé nói rất nhiều lại khiến người nghe đau lòng. Dù gì ở độ tuổi 18 sống xa nhà như thế cũng là rất khó khăn.
'' Cám ơn Em. '' Sehun lẳng lặng rời đi. Dáng người mang một chút cô độc. Hôm qua Anh đã nhìn thấy nét thất vọng trên khuôn mặt ấy. Nhưng mà..
Số máy hiện không liên lạc được.
Bực tức thở ra một hơi. Sehun quay về phòng tập. Cứ thế ngồi ở một góc. Lòng ngổn ngang.
Hye Min đã dầm mưa. Sốt cao cả một đêm. Thằng bé này. Hye Min đã đến nhờ Anh đưa quà cho Em.
Con bé lúc đến dường như đã khóc.
Cảm xúc lúc này là bất lực. Anh thú thật lúc đó nhìn thấy Nahuyn Anh đã rung động. Là nhìn thấy cô gái mà Anh đã dùng một quãng thời gian để yêu, ba năm chờ đợi. Có thể nói là cùng nhau lớn lên sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Khoảng khắc ấy Anh đã nghĩ không muốn nhìn thấy bộ dạng khổ sở ấy. Nhưng mà Hye Min, cô gái ấy là cô gái tốt. Đáng để Anh trân trọng.
Nhanh chóng bật dậy, Anh khoác liền chiếc áo mỏng. Anh quyết định rồi. Không thể đánh mất người con gái ấy.
'' Em đến KTX của Twinkle một lát. Mọi người không cần lo lắng. ''
'' Ùm. Nhớ chú ý cẩn thận đấy ! " Anh quản lí chậm rãi lắc đầu.
" Sáng hôm qua Sehun là từ nhà Nahuyn về.. '' Suho chậm chạp nói.
" Cái gì ? Con bé đó trở về rồi sao ? " Chanyeol hết hồn lên tiếng.
" Sehun đã bảo như thế. "
" Daebak. Có lẽ vì vậy Hye Min mới như thế.. " Baekhyun'ssi ngán ngẩm lắc đầu.
'' Sao cũng được. Nhưng không thể tổn thương người con gái tốt như Hye Min. "
♥
" Cậu định ở đây đến chừng nào hả ? '' Tôi bực dọc lên tiếng nhìn YunHo. Yerin đã ra về. Con nhõ đó đang trong đợt quảng bá nên rất bận rộn a.
" Cậu đối xử với ân nhân thế hả ? " Bực tức nhéo mũi Tôi. YunHo khẽ cười.
Cứ thế thời gian lặng lẽ trôi. Phút cuối cùng bên Tôi cũng chỉ có Cậu ấy. Tôi đã không nhận máy của Sehun. Bởi lẽ Tôi muốn Anh và Tôi giành một khoảng thời gian để suy nghĩ những việc đã trôi qua.
" Rất đau khổ sao ? " Giọng nói trầm ấm của YunHo vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ. Đúng vậy ! Là thất vọng, mệt mõi.
" Cậu biết hết rồi sao ? " Tôi chưa bao giờ nói với YunHo về chuyện của Tôi và Sehun.
" Yerin đã nói với Tớ. " Tôi cười gượng tránh ánh mắt của YunHo.
Căn phòng cứ thế yên tĩnh. Tôi ngượng ngùng bật tivi. Là Sehun. Vội vàng chuyển kênh. Lòng cứ thế chạnh lại. Cuộc sống luôn không lường trước điều gì.
" Nếu có thể. Hãy cho Tớ cơ hội được ở bên Cậu. " Tôi giật mình quay mặt lại nhìn YunHo. Khoảng khắc ấy như ngừng trôi. Người con trai tốt như vậy lại thích Tôi sao ? Tôi mệt mõi đánh rơi chiếc điều khiển tivi. Lòng ngổn ngang, Tôi quay mặt đi. Rất muốn khóc, mọi việc cứ thế xảy ra như thế này. Tôi đã nghĩ hôm nay có thể là một ngày yên ổn.
" Tớ đi đây. Cậu nhớ uống thuốc. " Bóng dáng cô độc cứ thế rời khỏi. Cuối cùng thì nước mắt cũng rơi. Tôi không muốn làm tổn thương Anh. Chỉ là cuộc sống này có quá nhiều điều bất ngờ.
Thở dài một hơi. Tôi quệt ngang hàng nước mắt.
Sehun đờ đẫn nhìn người con trai vừa mới rời khỏi. Em ấy quen biết với Kim YunHo sao ?
Tôi lẳng lặng đứng dậy mở cửa. Có lẽ Cậu ấy lại quên đồ đạc gì đó. Cũng chẳng biết đối mặt thế nào ? Cứ thế Tôi cười gượng mở cửa. Thôi thì cứ lặng lẽ trôi qua.
Thời gian như ngừng đọng. Chỉ mới một đêm, mà đã xa cách thế này. Ngay giờ phút này Tôi lại muốn nhào đến ôm chặt Anh. Bảo Anh sao lại ác độc như thế ? Lại càng muốn hỏi Anh có từng yêu Cô ?
" Anh vào đi. " Tôi quay người ngồi trên chiếc ghế sofa. Thôi thì cứ đối mặt. Tôi nhìn thấy Anh chậm rãi ngồi đối diện. Không khí im lặng cứ thế bao trùm.
" Anh xin lỗi. " Khoảng khắc ấy Tôi lại muốn rơi nước mắt. Sau bao chuyện hôm qua. Câu đầu Anh ấy nói với Tôi lại là xin lỗi.
" Em có chuyện muốn nói với Anh. " Tôi khẽ cười. Là một nụ cười gượng. Tôi đã quyết định rồi. ♥
✌✌
. Vote ds Comt nào 💝
. Gây cấn quá đi thôi. ☁
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fictiona Girl - Sehun ] | EXO | YÊU CÙNG THẦN TƯỢNG ☀❤
Fiksi PenggemarSẽ không làm mọi người thất vọng đâu. Nên là nhanh chóng đọc truyện cùng mình nào ☀❤